ình đến Trung Quốc.
Hắn
nhìn thấy tôi rồi sinh ra hứng thú, có lẽ hiện tại với tôi hắn đã yêu
say đắm, nhưng là tất cả cũng không thể nào rũ bỏ một sự thật, đó là tôi đã đoạt đi hạnh phúc vốn thuộc về An Bình.
Từ nhỏ đến lớn,
không ngừng tranh đoạt với An Bình, tôi đã thành thói quen hờ hững với
những thủ đoạn nho nhỏ này, nếu là một người khác khi bị chị ta cướp đi
Mặc Vũ, nhất định họ sẽ trả thù tôi, hẳn là bị đả kích nặng nề, lại phát hiện làm tổn thương chị ta tôi cũng không vui vẻ gì.
Nếu không có sự xuất hiện của tôi, Mặc Vũ và "An" , hắn và An Bình có phải sớm đã có kết quả hay không.
Không muốn chấp nhận, nhưng không thể không thừa nhận là vị trí bên cạnh Mặc
Vũ từng là của An Bình, hiện tại đã bị tôi chiếm lấy.
Thúy Tây
còn nói thêm: "Chưa từng có cô gái nào khiến anh cả của tôi chủ động
theo đuổi, mỗi người chúng tôi đối với người tên "An" này cảm thấy rất
hiếu kì, không nghĩ tới tôi là người đầu tiên được gặp cô.
Tôi cố gắng duy trì mỉm cười, cô ấy làm sao mà hiểu được, đây là An nhưng lại không phải An.
Chưa từng có ai chủ động theo đuổi ai, chỉ có tôi nói với hắn: "Em làm tình
nhân của anh đi." Tôi là một cô gái xinh đẹp mà có sức hút, lời nói như
vậy từ trong miệng tôi nói ra, đối phương hơn nửa sẽ không cự tuyệt đi.
Vẫn nghĩ đến Thúy Tây gọi tôi là An, là bởi vì đây là tên gọi mà từ tiếng
Trung chuyển sang tiếng Anh dễ gọi nhất, nguyên lai một mực cô ấy đang
gọi tên người khác.
"Cô không cần đi vào phòng thay đồ thử một
chút sao?" Một bên vừa nói chuyện một bên Thúy Tây còn có thể mua sắm,
trên tay cô ấy đã có vài bộ quần áo. Tôi cũng hy vọng cô ấy đi thử đồ để có thể yên lặng một mình một lúc, đáy lòng chìm xuống.
"Không
cần thử, con mắt của tôi rất chuẩn, nhìn qua là biết quần áo có hợp
người hay không, tôi là học sinh ngành thiết kế thời trang, coi như là
có chút danh tiếng, bất quá tôi không cổ quái giống với phần lớn những
nhà thiết kế kia, tựa như cái tên Donanir thối kia, cho tới bây giờ cũng chỉ mặc đồ do mình thiết kế, tôi cũng không tin ngay cả quần lót cũng
do chính hắn ta thiết kế, hoặc rõ ràng là hắn ta không mặc nó."
May qúa không có ai ở xung quanh, nếu không tôi nhất định phải đứng xa ba
thước, cho mọi người thấy mình không biết nữ hài tử nói chuyện siêu cấp
dũng cảm này.
Bỗng nhiên cảm thấy Thúy Tây cùng với Ngải nhị có thể trở thành một đôi bạn tốt, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
"Cô không tin? Không tin tôi có thể tùy tiện nói chuẩn xác số đo ba vòng
của cô, cho cô khỏi phải không tin." Nói xong đôi mắt cô ấy thật sự xoay tròn trên người tôi, khiến tôi dựng tóc gáy.
Đã lĩnh giáo miệng lưỡi cô ấy không thể ngăn cản được , tôi chạy nhanh đến xua tay ngăn lại, "Tôi tin mà, tôi tin mà."
"Nói thật, lần đầu tiên gặp cô, tôi đã nghĩ ngay đến mỹ nhân cùng với An của anh cả không biết ai xinh hơn một chút, không nghĩ tới cô chính là An,
sớm biết thể đã không phải xin danh tính cùng địa chỉ của cô." Trách
không được buổi chiều hôm mượn áo cô ấy còn cố ý xin địa chỉ của tôi.
"Cô vẫn nên gọi tôi là An Tịnh đi, tôi không có thói quen người khác gọi
tôi như vậy." Không thể xem nhẹ lời nói, tôi vẫn là để ý đến tôi không
phải là An kia.
"Được." Thúy Tây vô tâm gật đầu.
Vận tốc mua quần áo của Thúy Tây còn hơn cả nữ nhân bình thường, phái
sánh ngang với vận tốc ánh sáng, cơ hồ là chỉ liếc mắt nhìn một cái cầm
lấy rồi bước đi.
Cô chỉ xách một túi đồ lót nhỏ, còn lại đồ đạc
đều kí gửi hôm sau chuyển đến nhà trọ. Sau đó xoa hai tay vào nhau nói:
"Ok, có thể bắt đầu cuộc dạo chơi đêm nay của chúng ta rồi."
"Dạo chơi đêm? Nếu tôi không lầm thì chúng ta đã nhất trí sau khi mau đồ xong sẽ về nhà mà?"
"Không cần nghe lời như vậy được không, dù sao tôi mua đồ cũng chẳng tốn mấy
thời gian." Tôi gật gật đầu, không thể không thừa nhận cô lựa đồ rất mau lẹ.
"Tôi vừa rồi ở trên đường thấy có một chợ đêm, cách đây
không xa, cô chẳng lẽ không muốn đi ngó thử chút sao?" Tôi sao? Chính là cô ta muốn đi ngó thử.
Tôi hiện tại mới chính thức hiểu được vì sao Mặc Vũ lại lo lắng, nguyên nhân là do tinh thần thích du lịch của
Thúy Tây cao ngút trời, cô ta chính là người mới ngồi máy bay hơn hai
mươi mấy giờ sao?
Tôi dứt khoát trả lời, "Ngó qua cũng được, nhưng không được về quá muộn, khi nào tôi muốn là phải về nhà ngay."
"Cô không cần lo lắng, anh cả sẽ không về sớm đâu." Vẻ mặt của cô rất kiên định.
"Hả? Sao cô biết?"
"Hì hì, thật ra là tôi gọi điện thoại nói Cảnh Kiệt hãy cùng ra ngoài với
anh cả." Thì ra là thế, tôi hoài nghi chỉ số thông minh của cô ta có
thật sự giống như Mặc Vũ đã nói là thấp hơn người bình thường sao.
Ra khỏi tòa nhà, đèn hai bên đường đã sang hẳn, cuộc sống về đêm của chốn phồn hoa đô thị chính thức bắt đầu.
Thúy Tây rụt rè nói: "Sớm biết có nhiều người vậy, tôi sẽ mượn xe của anh cả, không biết giờ có gọi được taxi không đây."
Tôi như không nghe thấy lời cô, ánh mắt đã bị hai người phía đối diện thu hút.
Là Nhược tam cùng Ngải Bồng, bọn họ sánh vai bước qua tôi, tiến vào quán cà phê ở gó