c đường.
Bọn họ ở cùng một chỗ? Bao tâm huyết của Nhược tam cuối cùng cũng không
uổng phí, nhưng sao khi nhìn bóng dáng của cô ấy, tôi vẫn có cảm giác
hiu quạnh, hay là tôi bị ảo giác? Chắc là do tiết trời đã vào thu thôi.
"An Tịnh, cô đang nhìn gì thế? Xem nam thanh nữ tú à?" Thúy Tây vỗ vỗ mặt
tôi ý bảo tôi hãy hoàn hồn đi, "Vừa rồi tôi cũng nhìn thấy hai người
kia, đúng là nam thanh nữ tú, nhưng không xứng đôi. Cô biết bọn họ à?"
Tôi gật đầu, "Cô gái đó chính là bạn học của tôi."
"À, cô không biết anh chàng kia, nếu không anh cả nhất định sẽ ghen đấy." Thúy Tây vừa nói vừa lộ ra khuôn mặt tươi cười.
"Cô cảm thấy bọn họ không xứng đôi sao?" Nghe ý kiến của người ngoài cuộc có lẽ sẽ chuẩn xác hơn.
Thúy Tây lắc đầu, "Chàng trai đó chính là người sẽ thành đạt trong sự
nghiệp, khi hai người đứng chung một chỗ, khí thế của cô gái liền bị
giảm phân nửa."
Là vì cô ấy thực thương anh ta, lòng tôi khẽ lên tiếng.
Khi nói chuyện, Thúy Tây tiện tay gọi một chiếc xe, vẻ mặt cô đắc ý, "Đã
nói rồi mà, hai cô gái đẹp đứng ở đây, không thể không có người dừng
xe."
Không nhớ lần cuối lúc đến chợ đêm là lúc nào, nửa năm
trước sao? Hay là một năm trước? Trong một khoảng thời gian tương đối
ngắn, mọi thứ đều đã thay đổi.
Nhìn vẻ mặt Thúy Tây hưng phấn
khác thường, tôi không khỏi buồn bực, "Cô đừng nói cho tới bây giờ cô
chưa từng đến chợ đêm đấy."
"Ở Mỹ không có, lúc đến Hồng Kông tôi cũng có đi thử, nhưng không giống thế này." Nói xong cô lao vào đám đông tiến vào chợ.
Nhìn dáng vẻ của cô thật đúng là muốn khủng bố mọi người mà, cô khẩn trương
dấn bước mấy quán ăn vặt, lộ ra dáng vẻ quyết liệt không buông tha, tôi
không khỏi hoang mang hệt như cô chưa được ăn bữa tối, cứ ăn liên tục
hết thứ này đến thức khác, hại tôi cũng phải ăn cùng một đống đồ ăn vặt.
Đột nhiên tôi ngửi thấy trong không khí có mùi là lạ, quả nhiên có kẻ không có ý thức công cộng, ngay chỗ chợ búa đông đúc thế này lại
dám "đi bậy" .
"A, đó là gì?" Thúy Tây hít hít mũi muốn biết thêm thông tin.
Không đùa chứ, cái mùi ghê tởm này mà cô ta cũng muốn kiểm chứng rõ ràng sao! "Đó là mùi dầu chiên đậu hũ." Nói rồi tôi kéo cô sang hướng bên kia.
"Ế, bên kia vẫn chưa xem hết mà." Cô vẫn không buông tha cái hiện tượng mới mẻ kia.
Tôi cũng không muốn làm cô thất vọng, nhưng cũng không biết phải đối phó thế nào, đành phải dùng kế hoãn binh.
"Ở đây có một chỗ bán kem rất ngon, tôi dẫn cô đi." Nói xong tôi vội dẫn cô vào quán kem.
Lúc xưa bốn chúng tôi thường đến đây, tôi vẫn nhớ rõ hương vị kem ở nơi
này, kiểu dáng kem được vẽ giống như trang trí bánh sinh nhật, bên trên
được vẽ rất nhiều hoa văn đáng yêu, hương vị lại ngọt ngào thanh mát.
"Hay quá, kem ăn rất ngon lại đẹp nữa, rất hoàn hảo. Không giống ở Mỹ, kem ú ụ mà chỉ toàn béo là béo, chả có mùi vị gì."
Cách nói của cô ta khiến tôi bật cười.
Kết quả của món kem quá ngon là chúng tôi lại nuôi bụng them hai que kem đậu đỏ.
"An Tịnh, vẫn là đi ăn với cô thích hơn, không giống khi đi chung với Kha Tây, nó chỉ dám ăn chút chút, chỉ sợ lại mập lên."
Cô nhanh chóng xử lý que kem, tinh lực của cô như vậy nếu làm superwoman
chắc cũng ổn, cô thật không giống những cô gái khác, suốt ngày lo lắng
béo phì.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút là lạ, nói khẩn
trương cũng không phải mà nhàn nhã cũng không phải, tôi đưa tay kéo cô,
"Thúy Tây, mình về thôi."
Cô lắc đầu phản đối, "Bây giờ vẫn còn sớm, tôi đã nói với Cảnh Kiệt và anh cả là sẽ chơi suốt đêm mà."
"Tôi nói rồi, khi nào tôi muốn về thì sẽ là giờ vê." Nói xong tôi trả tiền
rồi bước đi. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt bất mãn của Thúy Tây, tôi bổ
sung them, "Tôi thì không sao cả, dù sao tôi cũng quen với nơi này,
nhưng cô thì khác, an ninh ở đây không tốt, hơn nữa cũng đã khuya rồi."
"Được rồi được rồi, tôi đi theo cô là được chứ gì." Thúy Tây nhanh chóng đuổi theo tôi, "Lúc nãy cô nói chuyện rất có khí thế, quả thật rất giống anh cả."
Tôi không khỏi liên tưởng nếu tôi đứng chung với Mặc Vũ, không biết cô nàng sẽ có đánh giá gì đây. Trở về nhà trọ, trong phòng tối om, hiển nhiên hắn còn chưa có về. Trong nháy mắt khi tôi vừa bật xong tất cả đèn lên, điện thoại ầm ĩ reo lên,
dọa tôi và Thúy Tây nhảy dựng lên.
Tôi cầm ống nghe, cư nhiên là Mặc Vũ.
"Hiện tại anh đang ở trên đường, buổi tối hôm nay em ăn không được nhiều lắm, có muốn anh mua đồ ăn đêm về cho em không?"
"Không cần." Buổi tối tôi đã ăn rất nhiều, quả thực là rất nhiều.
"Vừa lái xe vừa nghe điện thoại rất nguy hiểm, em gác máy đây." Tôi cũng
không biết chính mình nói nhăng nói cuội gì đó, chỉ nghe giọng hắn mang
theo ý cười khi nói sẽ lập tức về nhà.
Gác điện thoại, tôi cùng Thúy Tây dò xét xung quanh.
Tên này thật giảo hoạt, không gọi di động mà là gọi điện thoại bàn.
Sau một lúc lâu, Thúy Tây nghiêm túc nói: "An Tịnh, tôi bỗng nhiên phát
hiện cô rất có tư chất hồng hạnh vượt tường (đi ngoại tình), cô có thể
cảm ứng được khi nào thì anh cả sẽ về nhà."
Đối với thái độ kinh ngạc của cô ta, tôi chỉ trợn mắt nhì