thấy tôi gọi tên từng
người, bọn chúng không che dấu nổi sự hưng phấn.
"Cô giáo mới
rất nhớ con." Hứa Minh Lỗi đắc ý nói với mẹ bên cạnh, tôi không chỉ nhớ
rõ tên nó mà còn nhớ rõ nó có bốn cái răng bị sâu nha.
"Trí nhớ
của cô thật tốt, vừa mới đi dạy đã nhớ hết tên tất cả các em trong lớp." Cô giáo Lý bên cạnh hâm mộ nói với tôi, "Có thể thấy bọn chúng rất
thích cô, đừng nhìn chúng còn nhỏ hẳn là một đám tiểu quỷ, đứa nào cũng
thích cô giáo xinh đẹp."
Tôi không khỏi phì cười.
Hứa
Minh Lỗi vừa đi ra liền ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với tôi, tôi cũng mỉm
cười vẫy tay với nó. Bỗng nhiên toàn thân tôi cứng đờ, trên đường lớn
đang đỗ một chiếc xe quen thuộc, mà sau cửa kính là khuôn mặt biểu tình
nghiền ngẫm đang nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt tôi quá quen thuộc.
Tôi nhìn chằm chằm người trong xe, không phản ứng gì, chưa từng nghĩ ở
hoàn cảnh này gặp phải Mặc Vũ. Thẳng đến hắn từ trong xe đi ra, đứng ở
trước mặt tôi, tôi vẫn còn ngơ ngác ngay cả một câu cũng nói không nên
lời.
"Đi thôi, anh tới đón em về nhà."
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhất thời không thể tiêu hóa được những ý tứ trong lời nói của hắn.
"Chưa từng nghĩ em sẽ thích trẻ con, nếu thích, rõ ràng chúng ta nên sinh một đứa để cho chính em dạy bảo." Nói xong vòng tay qua vai của tôi, thật
giống như trước đây, động tác vô cùng tự nhiên trong mắt người khác cửa
chỉ đó vô cùng thân mật.
Cô giáo Lý đứng bên cạnh một mực nhìn
chúng tôi, Mặc Vũ nhìn cô ta một cái, cô ta liền lập tức đỏ mặt cúi đầu, tỉnh ngộ chạy nhanh đi nói: "Các người có chuyện nhà cần nói, cô giáo
An tôi về văn phòng trước."
Học sinh đều đã về hết, không còn
mắt nhìn chăm chú của người khác, tôi mới gạt cánh tay của hắn xuống,
"Tại sao anh lại nói như vậy khiến người khác hiểu lầm?" Cùng đó là ánh
mắt hung hăng nhìn hắn.
"An Tịnh, em chơi đùa bên ngoài đủ lâu rồi, cần phải trở về." Hắn vẫn vô cùng ung dung như cũ.
"Anh nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn với anh sao? Hay là nên nói mấy ngày nay
anh đang đùa giỡn tôi đi. Bất quá thật có lỗi, hiện tại tôi đã có công
việc, thứ không thể hầu anh nữa." Nói xong tôi xoay người bước đi.
Phía sau hắn lạnh lùng mà nói một câu"Anh chờ em."
Đi vào văn phòng, không nghĩ tới hiệu trưởng lại đang ngồi trên ghế của tôi.
"Cô giáo An, tôi thấy trước mắt cô nên về nhà rồi nói sau."
Về nhà? Tôi hơi sửng sốt, tại sao hiệu trưởng lại cũng nói như vây, không
phải là cô giáo Lý báo cáo chứ? Chẳng qua là cô ấy cũng không cần đem
túi du lịch trong ký túc xá của tôi lại đây a, tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.
"Thật không nghĩ tới, thân thế của cô lại lớn như vậy tại sao
lại chịu đến một nơi nhỏ như của chúng tôi làm việc. Bất quá bây giờ Mặc tiên sinh đã mua lại nhà trẻ này, cô chính là bà chủ, lúc nào thích đều có thể quay lại đây." Hiệu trưởng giúp tôi xách hành lý, tiếp theo tận
tình khuyên bảo tôi, "Về nhà trước đi, có mâu thuẫn gì mà không thể ở
nhà giải quyết, tội gì học người ta bỏ nhà trốn đi."
Tôi đã muốn giận tới mức không thể nói nên lời, tên vương bát đản Mặc Vũ cuối cùng
là nói bậy cái gì, thế nhưng khiến người khác đều hiểu lầm tôi là người
vợ bỏ trốn của hắn. Tôi tiếp nhận túi đồ trong tay hiệu trưởng, không
thể tiếp tục ở nơi này nữa.
Đi đến cửa chính, hắn quả nhiên vẫn còn đợi ở đó.
"Tốt lắm, hành lý em cũng chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đi thôi." Trên môi hắn
nở nột nụ cười nhạt, nhưng theo ý nghĩ của tôi, nụ cười đó chứa đầy châm chọc.
Tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng nói với
hắn: "Đây là lần thứ mấy? Có phải tôi đi xin việc ở công ty khác anh
cũng sẽ thu mua như thế này?" Tôi nhìn thấy hắn nhíu mày, "Những khổ sở
vất vả mấy ngày nay của tôi cũng đều do anh ban tặng sao?"
"Nếu
như anh muốn dùng biện pháp này để đem em trở lại bên cạnh anh, lúc
trước cũng sẽ không để cho em đi rồi." Hắn nắm chặt hai tay, "Xem ra em
vẫn chưa đủ hiểu anh." Nói xong hắn còn cố ý thở dài một tiếng.
"Tối thiểu tôi cũng biết công lực nói hươu nói vượn trước mặt người khác của anh, đủ để họ ở trước mặt tôi đưa ra một lý do từ chối." Nhớ tới hành
vi tiểu nhân của hắn, tôi ngay cả ý muốn chửi lại cũng không có.
"Chúng ta vào trong xe rồi nói." Tôi nhìn bốn phía, tuy nói không nhiều người lắm, nhưng mà hai người lớn đứng ở giữa đường cũng không đủ khó coi đi, huống chi hắn vẫn luôn là nam nhân hấp dẫn tầm mắt của người khác.
Tôi không nói được một lời, theo sát phía sau hắn ngồi vào trong xe, chờ hắn mở miệng.
"Em không biết rằng chị gái thân yêu của em luôn chú ý tới quan hệ của
chúng ta sao, ngày mà em rời khỏi anh cô ta đã biết. Có sự chiếu cố của
cô ta, cả thành phố này em không những không tìm được việc, mà ngay cả
tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng. Nếu em còn muốn ở lại đây cũng
chỉ có thể tới tìm anh."
"Tôi không tin An Bình có khả năng lớn
như vậy." Lúc trước sau khi rời khỏi An gia, tôi cũng chưa từng dùng đến tài khoản cá nhân, nếu thực sự do An Bình động thủ thì cũng vậy, chẳng
qua là tôi không tin tất cả các công ty đều nghe theo lời chị ta, giúp
chị ta chơi trò nà
