
nữ ai oán.
Lá gan Nam Tĩnh vốn không nhỏ, nhưng thời gian này lại xuất hiện tiếng hát quỷ dị dù sao cũng khiến lòng người cảm thấy không thoải má. Anh ta
theo tiếng tìm tới, cuối cùng xác định tiếng hát phát ra từ một căn
phòng không đóng chặt cửa .
"Ngày tốt cảnh đẹp không biết làm
sao, trọng phụ này tường đổ. . . . . . Lòng chàng như sắt nha hải. . . . . ." ( chỗ này là bài hát nên mình để nguyên :v) Bùi Anh mặc ngủ váy
bên ngoài khoác ra giường trắng, tự hát tự thấy xót xa. Cánh tay cô run lên rũ xuống trên ga giường, thương cảm nói: "Cuộc sống sao cô đơn lạnh lẽo như thế."
Mặt Nam Tĩnh đen đi một nửa, cô gái này. . . . . .
Bùi Anh y y nha nha quay người lại, thấy Nam Tĩnh đứng ở cửa ra vào, sửng sốt, ngay sau đó che kín người bằng ga giường.
Một lát sau, cô thấy anh không có ý định rời đi, liền giả bộ trấn tĩnh đi tới, "Tôi muốn đi ngủ."
Nam Tĩnh giữ cửa phòng cô, hít một hơi thật sâu, "Bùi Anh, làm bạn gái của
tôi." Ánh mắt anh sáng quắc, ai ngờ Bùi Anh nghiêm mặt, không khách khí
trước mặt anh đóng cửa lại.
Gần đây trong lòng Nam Tĩnh cực kỳ
khó chịu, loại tâm tình này thậm chí ảnh hướng đến An Diệc Bác đang trải qua ngọt ngào suôn sẻ với Nhập Hồng.
An Diệc Bác ngâm nga hát đi vào phòng ngủ, thấy Nâm Tĩnh đang gõ gõ bàn gương mặt đã đen đi một
nửa, giai điệu vui vẻ liền bị dọa giảm đi một nửa. Anh ta nhảy đến sau
lưng Nam Tĩnh đánh lén, một đấm mạnh vẽ vung tới, Nam Tĩnh quay đầu đi,
quét chân một cái về phía anh ta, An Diệc Bác giật mình lui về phía sau, một cước đạp đổ cái ghế mà Nam Tĩnh đang ngồi.
‘Đùng đùng’ tiếng vang kinh động đến Nam Cung Kỳ Áo ở phòng ngủ bên cạnh, anh ta bước hai bước đến cửa phòng ngủ Nam Tĩnh, ném một cái ghế xoay vào bên trong,
“Bang” một tiếng, thế giời an tĩnh.
Chốc lát sau, An Diệc Bác
bày ra bộ dáng sầu khổ, chắp tay đứng trước mặt Nam Tĩnh, ngửa mặt lên
trời thở dài: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Nam Tĩnh không chớp mắt lắng nghe bài ca của anh ta vẫn chưa xong, không nhịn được xua đuổi anh ta: "Không có việc gì thì cút đi."
An Diệc Bác nhìn anh không
vui, trong lòng càng hăng hái hơn,vòng vòng trái phải xung quanh anh hai vòng, "Cậu nói về cậu sao? Cậu xem mình ngọc thụ lâm phong phong lưu
phóng khoáng, theo đuổi Hồng Hồng nhà mình còn mất một thời gian, cậu
không phải chỉ mới bị từ chối một lần thôi sao, đây là cái gì? Da mặt
đàn ông phải dày một chút, bị mài dũa mới thành tài được!"
Thiên
hạ không có tường nào gió không lọt qua được, quỷ mới biết đêm hôm đó
chuyện Nam Tĩnh muốn Bùi Anh làm bạn gái anh bị ai nghe được, lại bị cái người nào đó truyền đi xôn xao. Khi lời nói này quanh đi quẩn lại
truyền tới tai người trong cuộc là anh, đã biến thành Nam Tĩnh anh cầu
hoan với Bùi Anh không thành, bị đuổi ra ngoài cửa. Nam Tĩnh vừa thẹn
vừa cáu, càng làm anh nổi giận chính là thái độ của Bùi Anh —— không
quan tâm. Nhất thời hận không trói cô lại trực tiếp làm, nhất thời lại
muốn chết, hận mình không giống như An Diệc Bác vậy, cả ngày dụ dỗ tâm
can bảo bối tâm can.
An Diệc Bác sở dĩ có thể đè ép người làm mưa làm gió như Nam Tĩnh và Nam Cung Kỳ Áo trên bảng xếp hạng ở đại học C
chính vì vẻ tươi cười sang sảng lại dịu dàng trên mặt anh ta. Bây giờ
Nam Tĩnh thật sự không biết nên làm thế nào để cho Bùi Anh vui vẻ, hoa
hồng mua lần trước nằm trong góc phòng ngủ của anh đã khô quắt.
Thấy vậy, Nam Tĩnh quay đầu đi, tránh khỏi cặp mắt đào hoa đang nhấp nháy
nhấp nháy cố tỏ ra trong sáng của An Diệc Bác trước mặt anh, vừa khó
chịu lại vừa tức giận nghĩ: ai muốn làm cô vui vẻ, cô cho rằng cô là ai? Lại là một mùa
Valentine, trùng hợp lại là sinh nhật của An Diệc Văn. An Diệc Bác đã
sớm mời khách, đặt phòng. Buổi trưa dùng bữa ngoài cha mẹ Nam gia còn có hai vị trưởng bối nhà họ Nam Cung , buổi tối anh ta liền thoát khỏi bộ
dạng nho nhã, la hét ba uống bốn giao lưu, lôi kéo em trai và bạn bè đi
hát Karaoke.
An Diệc Văn nhận một đống quà lớn, hơn nữa sau khi
nhận được hình trái tim bằng chocolate Bùi Anh làm cho anh thì cười
không khép miệng. An Diệc Bác tiến tới chỉ chỉ khối chocolate kia: "Cái
kia là Hồng Hồng của tôi làm sao?"
Nhập Hồng liếc anh ta một cái
mím môi không thèm trả lời, Bùi Anh nheo mắt, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ
anh muốn ăn hết tất cả những thừ mà Nhập Hồng làm sao?"
An Diệc Bác cười gượng hai tiếng, lớn tiếng ho khan đem An Diệc Văn lôi đi.
Bùi Anh nhìn thấy hai anh em An Diệc Bác đứng ở trước màn hình chọn bài hát thì thầm gí đó, cô vươn người với lấy nắm hạt dưa bóc vỏ trên bàn: "Ai, rốt cuộc các người xảy ra chuyện gì? Ầm ĩ nửa tháng, vẫn chưa làm hòa
sao?"
Nhập Hồng phì một cái: "Xí, ai muốn làm hòa với anh ta, mặc kệ!"
Bùi Anh không tự nhiên liếc nhìn An Diệc Bác, nửa tháng trước, hơn nửa đêm
Nhập Hồng khóc chạy về phòng ngủ, bi ai đau thương nói thông suốt rồi,
ầm ĩ trách mắng mấy ngày Bùi Anh mới hiểu.
Thì ra An Diệc Bác một mực cố gắng thuyết phục Nhập Hồng dọn đi ra sống chung với anh ta, Nhập Hồng mặc dù đã đi theo anh ta, nhưng rốt cuộc trong xương vẫn còn bảo
thủ, cảm giác không danh