
huôn mặt
lạnh lẽo của Nam Tĩnh, lo lắng nói với bà Nhập Hồng: "Mẹ, có chuyện gì
nhất định mẹ phải nói cho con biết." Cô nhỏ giọng, "Mẹ, năm đó rốt cuộc
cô Bùi Anh đã xảy ra chuyện gì?”
Bà Nhập Hồng nhìn Nam Tĩnh cách
đó không xa, dùng sức cầm tay cô, “Cò gì con hỏi Nam Tử đi, nó cũng
biết. Nếu nó không muốn nói, con cũng đừn ép hỏi nó. Những chuyện này
đều là chuyện của người đời trước, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm của
bọn con. Bây giờ con cũng không còn nhỏ, có chuyện gì nhớ khống chế tính tình của mình một chút, chuyện nhỏ thì đừng gây gổ với Nam Tử, ở trước
mặt người ngoài phải biết giữ mặt mũi cho nó. . . . . ."
Bà Nhập
Hồng thao thao bất tuyệt căn dặn An Nhiên, càng nói càng cảm thấy không
đủ. Tất cả mọi chuyện đều cho qua hết đi, con gái của bà có quyền được
hạnh phúc.
An Lâm Lâm không bỏ được ông nội vừa mới nhận, lau
nước mắt không chịu buông tay, vẻ mặt ông Nam Tĩnh cũng lộ vẻ không nỡ,
một lần nữa cam kết là sẽ đến Trung Quốc thăm bé, lúc này bé mới chịu
thôi. Trước khi lên máy bay, lại cố gắng đưa quả bóng bé đang cầm cho
ông Nam Tĩnh, “Ông nội, cháu tặng ông. Sau này ông đến thăm cháu
nhấtdđịnh phải mang nó theo.”
Nam Tĩnh vuốt vuốt quả bóng mềm co
dãn kia, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng trước sau như một của ông, ông hôn lên mặt cháu gái một cái, lớn tiếng nói: “Được, nhất
định!"
Lần này gặp lại bà Nhập Hồng, khối đá lớn trong lòng An
Nhiên cuối cùng cũng có thể buông xuống, điều duy nhất không yên tâm đó
chính là An Diệc Bác. Mười năm, đã trôi qua một nửa, một ngày nào đó,
ông sẽ lại nhìn thấy ánh mặt trời, cả nhà của cô sẽ trở nên viên mãn.
Máy bay cất cánh, miệng An Lâm Lâm há lớn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay
nghiêng càng lúc càng lớn, An Lâm Lâm sợ hãi che mắt lại. An Nhiên cười
cười, ôm lấy con gái.
Đầu vai ấm áp, là tay Nam Tịch Tuyệt khoác
lên, An Nhiên nhìn sang, tươi cười với anh hai mắt tỏa sáng, trong lòng
cô rung động, tiến tới hôn anh một cái.
An Lâm Lâm đỏ mặt giơ tay lên che mắt.
Hoàn chính văn