
cô
cảm thấy nhẹ nhàng như đang phiêu du trên mây.
"Bảo bối, sự nhẫn nại của quân nhân cũng không phải là vô hạn vô cùng, đặc biệt là thời điểm ôm vợ yêu của mình...."
Ngực chợt đau, Ôn Hân lúc này mới phát hiện ra hai con thỏ trắng vừa vặn bị người ta nắm lấy, mà thứ chĩa vào phía sau cô, đang thay đổi càng
ngày càng cứng rắn.
Nam nữ cùng tắm là chuyện rất dễ nảy sinh dục vọng, lúc thiếu tá tiến
vào từ phía sau, Ôn tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng hiểu thấu quỷ kế của
sói xám lớn, chỉ là lúc ấy đã trễ.
************************** Chỗ này tỉnh lực 326 chữ ************************
Tư thế tiến vào từ phía sau trong truyền thuyết là tư thế nam nữ thoải
mái nhất, nhìn từ tiếng rên rỉ thay đổi dồn đập của Ôn Hân, quả thực
đúng là như thế.
Lúc ban đầu tiếp nhận tường thịt non mềm trong hoa huyệt quấn chặt lấy
vật xông vào, một trận co rút mãnh liệt không cách nào kiềm chế và sự
kẹp chặt nhịp nhàng ăn khớp, cơ thể cũng đong đưa theo những cú rút ra
đâm vào của người đàn ông, “Lệ, Lệ, Minh Thần.... Em.... Không được....” Cả người Ôn Hân sắp thoát ly giọng nói mang theo chút nức nở.
"Bé cưng, xong rồi." Tay thiếu tá vê lên nụ hoa trước ngực của cô, đồng thời nhào nặn, hạ thân cũng tăng nhanh tần suất.
Lần này biểu hiện Ôn Hân khá hơn chút so với lần đầu, căn bản chỉ đến sớm hơn thiếu tá có chút xíu.
Chất lỏng bị tưới vào trong cơ thể theo sự rút ra của phái nam mà chảy
ra bên ngoài cơ thể, trước khi Ôn Hân hoàn toàn mất hết sức lực có nói
một từ cuối cùng với Lệ Minh Thần là: tên lường gạt. Rõ ràng nói là tắm.
Sau đó Ôn Hân rất hối hận, ánh mắt nhìn Lệ Minh Thần cũng oán hận. Nhưng khiến cô hối hận hoàn toàn không phải là chuyện giao mình cho Lệ Minh
Thần, buổi chiều ở trong nhà gọi đồ ăn bên ngoài, hai chân Ôn Hân mềm
nhũn tạm thời “khôi phục” chút sinh lực lại bị Lệ Minh Thần trực tiếp ôm lên xe việt dã màu lam, một quyền bay thẳng đến chỗ đại đội trưởng Lệ
đang ngồi ở vị trí lái xe: tên lường gạt! Đi bộ cũng khó khăn, sao có
thể đến bên giường của anh trai đây.
Mặt mày đại đội trưởng cong lên, nhìn hiểu ý của Ôn Hân, cười ha hả, nắm bàn tay trắng như phấn của cô trực tiếp đánh lên trên ngực, bộ dạng
giống như đang nói: không sao hết, tên lường gạt cũng bổ sung thêm chức
năng bồi giường.
Đầu tiên lái xe đến trường tiểu học đón Ôn Noãn, sau đó mới sắp xếp đi
bệnh viện thăm Ôn Lĩnh. Nhưng đường đi đến trường tiểu học còn chưa đi
được một nửa, thì Ôn Hân suốt dọc đường đi không nói câu nào đột nhiên
xoay người tóm lấy cánh tay Lệ Minh Thần: “Lệ Minh Thần! Hỏng rồi!”
Tính va chạm với đất của bánh xe việt dã cực tốt, két một tiếng liền
dừng ở bên đường, xém chút là trượt đến làn xe ở đối diện nên mặt Lệ
Minh Thần hơi đen lại, nhìn chằm chằm Ôn Hân: "Ôn Hân, nếu anh nhớ không lầm, hôm nay đã là lần thứ hai anh bảo em phải quý trọng bản thân rồi
đấy!” Mắt thiếu tá đen nhánh, nhìn ra được tình cảm đang biến đổi từ tức giận thành thương tiếc.
"Anh thế nào cũng không sao cả, cho dù có đụng vào container, xe bị hủy
người có chết thì đó cũng là anh xui xẻo; nhưng bên cạnh anh có em,
không thể làm bừa, biết không?” Hai tay cũng rời khỏi vô-lăng, đưa tay
ra nâng mặt của cô, thiếu tá Lệ nói từng câu từng chữ vẻ mặt hết sức
nghiêm túc.
Có thể được một người toàn tâm toàn ý quý trọng, cảm giác này thật tốt.
trên hai má là nhiệt độ thuộc về anh, Ôn Hân nghiêm túc gật đầu: "Em
biết. Nhưng...." Ôn Hân chỉ nghiêm túc được hai giây liền chuyển chủ đề
đến vấn đề mình vừa muốn hỏi, "Tả Dữu sao rồi, anh chạy tới chỗ em, cô
ấy không có ai quan tâm...."
Đối với cô gái ngốc nghếch trong đầu lo lắng cho người khác còn hơn cả
bản thân này, Lệ Minh Thần thật sự không biết nên nói cô lương thiện,
hay là lương thiện quá mức thành ngu ngốc, xem ra cách an toàn nhất về
sau là buộc cô gái nhỏ này lên dây lưng quần, đi đến đâu che chở đến đó, như vậy là an toàn nhất!
"Con bé đó á, khi còn nhỏ lần đầu tiên đi chọc tổ ong bò vẽ với đám nhóc con trong đại viện, kết quả bị chích sưng vù cả đầu, lúc ấy dường như
cũng có khóc gì đó. Nhưng trong chớp mắt khi qua được mấy ngày liền dẫn
đầu đám tiểu tử thối kia đổi thành đi trèo cây chọc tổ chim, em biết
không, tuổi của những cây cổ thụ trong đại viện đó bao nhiêu thì đủ để
nhìn được Thủy Quả trưởng thành bấy nhiêu.” Lệ Minh Thần từ từ nổ máy,
vừa lên đường vừa nói, "Lần trước uống chỉ có em là không phát hiện,
Thủy Quả đã phát tác từ khi đó, sau này nó có tinh thần hơn bất kỳ ai.”
Cũng là bởi vì loại tính cách này của Tả Dữu, cho nên thiếu tá mới lo
cho Ôn Hân trước, mà không đi chiếu cố em gái trước tiên. Huống chi Tả
Tuấn cũng ở đó, anh không thích anh ta, nhưng đối với cô em gái khác mẹ
này, anh ít nhiều vẫn phải băn khoăn, lông mày Lệ Minh Thần dựng thẳng,
nhưng ánh mắt khi thấy nét mặt Ôn Hân thì cuối thiếu tá vẫn không thể
không chịu thua: “Phục em rồi, nếu như lo lắng thì anh gọi điện thoại là được chứ gì.”
Điện thoại Ôn Hân ở công ty, Lệ Minh Thần bấm số Tả Dữu, qua hồi lâu bên kia mới nhận.
"Tại sao anh lại phiền như vậy chứ, em không