
cần anh lo cho em...." Nhìn thử đi, tiểu thư Thủy Quả đâu có giống người kinh sợ quá mức để lại hậu di chứng, toàn bộ đều mạnh như rồng như hổ, vừa bắt đầu liền nghe thấy
con bé đang oán hận người.
"Thủy Quả!" Thiếu tá cau mày, Thủy Quả vừa nói chuyện với ai đây?
"Anh! Mau tới cứu em!" Nghe được âm thanh của Lệ Minh Thần, Tả tiểu thư
lập tức hét lên gọi, "Anh! Mau tới cứu em, Tả Tuấn muốn bắt cóc em! Các
người dừng xe! Dừng xe!" Sau đó lại là một trận tiếng xe đi vào quỹ đạo, Lệ Minh Thần coi như hoàn toàn phục rồi, tình cảm mà Ôn Hân lo lắng cho con bé chính là như em gái ruột của cô, ngồi vào xe cũng không yên.
“Được rồi, Ôn Hân lo cho em, hiện tại biết em vẫn khỏe như vâm, gây hại
khắp nơi được rồi, cô ấy cũng yên tâm....” Lệ Minh Thần đang lái xe
không quen nói chuyện điện thoại, nhưng trước khi gác máy, Tả Dữu đột
nhiên kêu lên một tiếng: “Anh, chị và anh ở cùng với nhau, anh đưa điện
thoại cho chị, em có chuyện muốn nói với chị ấy.... tút tút tút”
Đột nhiên báo âm bận, trước khi báo máy bận, Lệ Minh Thần mơ hồ nghe được một câu của Tả Tuấn: Em nói nhiều quá rồi đấy.
Thủy Quả muốn nói chuyện gì thế? Lệ Minh Thần không kịp nghĩ, xe đã lái
đến đích.... Trường tiểu học nhân dân bậc nhất khu An Chung. Vội vã cùng nói với Ôn Hân rằng Tả Dữu không sao, Lệ Minh Thần liền nhảy xuống xe,
đi đón Ôn Noãn.
Bọn họ tới vừa đúng lúc, cổng trường mới vừa mở ra, các bạn nhỏ đeo túi
sách tan học giống như bầy chim sẻ được thả từ trong lồng ra chạy bình
bịch tới cổng trường, Lệ Minh Thần cao to đứng trong đám người nhìn rất
lâu, anh mới tìm thấy cô nhóc đang đá hòn đá chậm chạp đi ra ngoài sau
đoàn người.
"Noãn Noãn!" Lệ Minh Thần giơ tay lên, gọi con bé.
Ôn Noãn đang không biết thần du ở nơi nào trong hệ ngân hà nghe thấy âm
thanh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt căng thẳng ngẩng đầu lên
nhìn về phía trước, bộ dáng đó rơi vào trong mắt Lệ Minh Thần giống như
con Hắc Bối được nuôi ở nhà cậu trước kia, chỉ cần chút âm thanh có ý
nghĩa là nó dựng thẳng tai lên một lần.
Rốt cuộc cũng thấy Lệ Minh Thần vẻ mặt Ôn Noãn chấn động, ngay sau đó
liền lấy tốc độ trước đây anh chưa từng thấy đạp hai chân voi nhỏ chạy
về phía anh: “Dượng út!” Cô bé nhào vào trong lòng Lệ Minh Thần nhưng
tinh thần hết sức vui mừng, từ sau khi lên tiểu học, ngoài cô và chị ra, liền không có mẫu người như ba tới đón bé.
Ghé vào trên cửa sổ ở ghế sau của xe việt dã, đầu ngón tay bé nhỏ của Ôn Noãn chỉ vào Lệ Minh Thần ở hàng trước, vừa kiêu ngạo vừa tự hào nói
với một hàng bạn nhỏ đeo túi sách bên ngoài cửa rằng: đây là dượng út
của tớ!
Nhìn Noãn Noãn vui mừng đến như vậy, trong lòng Ôn Hân cũng ấm áp....Lệ
Minh Thần đến, không chỉ mang đến tình yêu cho nhà họ Ôn, cho cô, còn
cho Noãn Noãn, còn cho cả anh trai....
Trong bệnh viện, Lệ Minh Thần thông cảm với “vấn đề thể lực” của mình
nên bận trước bận sau, hỏi thăm chỗ này hỏi thăm chỗ kia, trước khi lên
xe ý nghĩ này của Ôn Hân càng thêm mãnh liệt.
"Dượng út, mấy ngày nữa ở trường có một ngày gia đình, ba không đi được, dượng và cô đi cùng Noãn Noãn có được không?" Đến bệnh viện, bị thông
cáo là không thể tùy ý chạy náo loạn lung tung nên Ôn Noãn viết mấy bài
tập, trước khi đến bên giường, cô bé nói với Lệ Minh Thần đang xách siêu đi lấy nước.
"Ngày gia đình?" Từ nhỏ đã học ở trường thuộc gia đình quân nhân nên Lệ
Minh Thần không hiểu nhiều mấy từ mới này, một tay xách siêu, một tay
dẫn Noãn Noãn đi ra ngoài, "Noãn Noãn giải thích với chú xem đó là
chuyện như thế nào, sau đó chú sẽ quyết định có được không?"
"Dạ được!" Cô nhóc đã đi ra ngoài cửa hưng phấn khó tả, trả lời lớn
tiếng, khiến Ôn Hân nhắc nhở cô bé về vấn đề yên tĩnh trong bệnh viện
rất nhiều lần cũng phải bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô đi tới trước giường bệnh, nhẹ nhàng vén chăn của Ôn Lĩnh lên xem thử chỗ vết thương, “Anh, hiện tại cảm thấy sao rồi?”
Rất lâu không có ai đáp lại, Ôn Hân nghi ngờ ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp
ánh mắt mỉm cười của Ôn Lĩnh, "Hân Hân, anh vẫn luôn lo lắng không có
Ngụy Dược, em sẽ không dám đi tìm người yêu, hiện tại cuối cùng anh cũng yên tâm rồi, quan hệ của em và cậu ấy rất tốt.”
Anh mắt của Ôn Lĩnh hôm nay có chút kỳ quái, cộng thêm bản thân Ôn Hân
có tật giật mình, nên lúng túng để chăn xuống, Ôn Hân cầm hộp đựng cơm
trên bàn ở đầu giường, ném lại một câu “Em đi mua cơm” rồi chuồn mất.
Sự thay đổi giữa mặt mày của em gái, người làm anh trai như anh sao có thể không nhìn ra, Ôn Lĩnh vẫn cười ấm áp như cũ.
Đồ ăn trong căn tin bệnh viện dĩ nhiên không phong phú bằng tiệm ăn bên
ngoài, nhưng sau khi giải phẫu, bác sĩ đặc biệt dặn dò sau khi trải qua
phẫu thuật thức ăn phải dễ tiêu, kị dầu, kị tanh, kị hải sản, cho nên dù Ôn Hân có muốn tẩm bổ tốt một chút cho anh trai, cũng chỉ có thể chờ
sau khi xuất viện.
Mua món đậu hũ nấu hành anh trai thích ăn, thêm một phần canh trứng gà,
ngoài ra lại chọn rất nhiều khoảng ba bốn món nữa cho quỷ tham ăn Noãn
Noãn và Lệ Minh Thần to con, lúc này Ôn Hân mới xách một đống đồ trên
tay trở về.
Đau đớn ph