
áp sát vào trong ngực anh.
Ôn Hân hôn rất xuất thần, dường như muốn lấy nụ hôn này để bù đắp lại
toàn bộ những bất hạnh mấy năm trước của mình: đầu lưỡi tham tiến vào
trong miệng thiếu tá, thử dò xét từng chút một điểm tiếp xúc của anh. Về phương diện hôn môi Ôn Hân mặc dù cũng rất non nớt, nhưng so với Lệ
Minh Thần mà nói thì vẫn mạnh hơn một chút.
Chủ động mang theo khẩn trương khiến hô hấp trở nên dồn dập hơn nhiều,
mà hiệu ứng phụ của hô hấp dồn dập chính là tiếp xúc giữa hai người càng thêm chặt chẽ.
Chỗ tốt của “gia rất tịch mịch” là chất liệu mềm, mỗi lần hai khối mềm
mại trước ngực phập phồng đều kích thích thần kinh nhạy cảm của thiếu
tá. Không thỏa mãn với trò chơi của đứa trẻ quá non nớt, hai chân Lệ
Minh Thần kẹp chặt, ôm Ôn Hân vào trong ngực bao lại như một chiếc bánh
trưng, cuộn xuống dưới thân. Đầu lưỡi đang nghịch ngợm bỗng chốc đổi vị
trí, Ôn Hân ngây ngốc không thích ứng kịp, cũng chính vào lúc này, một
cỗ hưng phấn nguyên thủy nhất từ thần kinh dọc theo cột sống truyền đến
não.... Lệ Minh Thần không cần thầy dạy cũng biết, hút lấy cả đầu lưỡi
và linh hồn của Ôn Hân.
Đừng nói đến ôm một cô gái chặt như vậy, từ nhỏ bên cạnh Lệ Minh Thần
ngoài đám trẻ con thối trong đại viện ra, thì chưa từng tiếp xúc với con gái.
Một nụ hôn làm cả người Ôn Hân mềm nhũn, lại làm cho máu trong cơ thể
thiếu tá hoàn toàn sôi trào. Trong miệng đang mút ngọt ngào đẹp nhất
trên đời, tay quen sờ súng cũng bắt đầu thuận theo bản năng đi tìm kiếm
tính phúc.
Làn da Ôn Hân sáng bóng nõn nà, lần đầu tiên tiếp xúc, Lệ Minh Thần như
điện giật thu tay lại, răng môi tách ra, Lệ Minh Thần khống chế lý trí
cuối cùng của mình hỏi Ôn Hân, “Em không hối hận chứ?”
Cứng rắn phía dưới cách quần thường màu vàng nhạt đang kêu gào chuẩn bị
vọt ra bất cứ lúc nào, Ôn Hân bị hai chân anh kẹp lại không thể không
biết, cô không nói gì, trực tiếp kéo cổ của Lệ Minh Thần về phía mình.
Cơ hội phóng túng cuộc sống có thể cho phép không nhiều lắm, lần này, Ôn Hân quyết định nghe theo trái tim mình.
Khi cắt màn “gia rất tịch mịch”, câu nói cuối cùng trước khi bắt đầu
hành động của Lệ Minh Thần chính là: “ Quay về tiểu đoàn sẽ làm báo cáo
xin kết hôn!"
Ý thức trách nhiệm không lúc nào là không tồn tại chi phối cơ thể của
người quân nhân lưu manh Lệ Minh Thần, cho dù là ở hiện tại trong lúc
bản năng lớn hơn lý trí cũng vậy....
Lệ Minh Thần loại bỏ tốc độ lắp ráp súng ống vẫn luôn xếp trước mấy tên ở sư đoàn T, điều này không thể so sánh với bản lãnh cởi quần áo ở trên
giường, nếu như so sánh, đoán chừng thiếu tá Lệ vẫn sẽ đứng đầu danh
sách, không bao lâu, quần áo trên người anh và Ôn Hân đều bị ném lung
tung ở trên sàn nhà rồi.
Lúc bàn tay to của anh lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve đường cong trên người Ôn Hân, theo sự khác biệt về sức lực, mức độ lắc lư cơ thể của Ôn Hân cũng khác biệt. Một bên vú no đủ không lớn không nhỏ của Ôn Hân vừa vặn bị
người đàn ông nắm lấy, nụ hoa đỏ hồng bị xoa nắn mấy cái liền dựng thẳng đứng kiêu ngạo, giống như đang mời mọc, thiếu tá cúi đầu ngậm lấy.
Mùa hè có ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng, hai người không đắp chăn
cũng không thấy lạnh, nhưng cơ thể Ôn Hân lại không ngừng run rẩy, thứ
cứng rắn phía dưới kia không ngừng ma sát vào miệng nhỏ, trong chốc lát
một dòng suối nhỏ dọc theo lối nhỏ chảy ra ngoài.
"Ưhm...." Sự trống rỗng như có như không của cơ thể kéo tới, Ôn Hân
không nói rõ được mình muốn cái gì, chỉ có thể nhắm hai mắt vặn vẹo cơ
thể, Lệ Minh Thần đang hôn vành tai của âm thanh khàn khàn nói, "Hơi đau đấy, nhịn chút nha."
Đêm đầu phụ nữ rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, anh cũng không biết, chỉ
nghe đồng đội xúm lại cười nói rằng, lần đầu tiên của phụ nữ rất đau.
Anh vừa đem dương vật thử thăm dò ở lối vào vuốt ve từng chút một để cô
thích ứng, vừa hôn nhẹ cổ và mặt cô, tóm lại là tất cả vị trí có thể cho cô biết mình yêu cô.
Chất lỏng sềnh sệch gần như dính đầy đỉnh quy đầu, Lệ Minh Thần cũng đã
nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi, tay trái của anh nắm eo cô, tay phải đan
vào trong tay cô, nắm chặt rồi động thân!
Màng mỏng của con gái kia không chỉ tượng trưng cho trinh tiết, đối với
con gái mà nói, đau đớn khi phá vỡ tấm màng đó sẽ làm cho cô ấy ghi nhớ
người đàn ông đầu tiên.... Cả đời.
Lần đầu tiên của Lệ Minh Thần cũng chân chất hệt như con người của anh,
ngay cả chút hòa hoãn cũng không có liền trực tiếp phá tan tuyến phong
tỏa, lúc Ôn Hân đau lông mày cũng nhíu chặt lại, móng tay chưa cắt mấy
ngày trước cứ thế trượt thành ba vệt “đỏ hồng” dài đoàng trên lưng thiếu tá.
"Đừng, đừng nhúc nhích...." Sắc mặt Ôn Hân từ đỏ chuyển sang trắng bệch, đau đớn từ hạ thân kéo dài tới tận đầu ngón chân, vịn vào lưng Lệ Minh
Thần nói cái gì cũng không muốn anh động, thiếu tá đáng thương lúc nãy
đâm vào một cái là đến chỗ sâu nhất, giờ bị sự co rút của cô kẹp đến nỗi kích động nhưng lại không thể cử động.
"Anh không tốt, anh...." Lệ Minh Thần vừa nhận sai vừa hôn từ gò má cô
thẳng đến trước ngực, muốn làm như vậy để phân tán lực chú ý của Ôn Hân, kh