The Soda Pop
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

Bị quân nhân mạnh tay PI-APIA

vỗ khoảng chừng năm, sáu cái, Ôn Hân đã không có khí thế để la, chỉ còn

lại sức mà khóc ấm ức.

Lúc trước bị một dao, cuối cùng vẫn còn có"dư chấn".... lại bị thiếu tá

chẳng biết tại sao dùng cách xử phạt về thân thể nên cô có lý do uất ức!

"Ôn Hân, em nhớ kỹ cho anh, về sau đừng có mà hết việc lao đầu ra làm

anh hùng đi mạo hiểm, không phải mấy cái tát là có thể giải quyết được

đâu, nếu em còn như thế để xem anh xử lý em thế nào! Nghe thấy chưa!” Ôn Hân cảm thấy oán giận vì mình bị đánh, Lệ Minh Thần cảm thấy mình cũng

có đầy đủ lý do để tức giận.

Ôn Hân nằm ở trên đùi Lệ Minh Thần nức nở, bất luận thế nào cũng không

trả lời anh, mà thiếu tá ra tay xong cũng phát hiện lúc mình chỉnh đốn

đám lính phiền phức kia một đánh hai giáo huấn ba giáo dục, nhưng sau

khi đến lượt cô thì hết thảy đều mất hết hiệu quả, Binh Vương cũng phải

bó tay.

Sự kiên cường của Lệ Minh Thần duy trì ở trước mặt Ôn Hân nhiều nhất là nửa phút, đây là đánh giá sau đó của Lý Bá Ngôn về anh.

"Anh làm vậy không phải là vì lo lắng cho em sao? Đừng khóc...." Trừ

đừng khóc ra, Lệ Minh Thần thiếu tế bào dịu dàng không nghĩ ra từ gì mới mẻ để an ủi cô gái nhỏ đang khóc thương tâm.

Hừ.... Ôn Hân ngẩng đầu lên hít mũi, rồi lại nằm xuống.

Lệ Minh Thần rất bất đắc dĩ: "Cô gái, em đã để anh giặt quân trang mới

hai lần rồi đấy, cái quần này mặc dù không phải là vật tư quân sự, em

cũng không tính hủy hoại của cải quân đội lần thứ ba chứ, nhưng.... Đây

là anh hỏi mượn của chiến hữu đó...."

Hôm nay đến sư đoàn làm báo cáo, Lệ Minh Thần bèn xin nghỉ ra ngoài định tìm Ôn Hân, vừa hay một đồng đội ở sư đoàn cũng xin nghỉ phép vào hôm

nay, thay thường phục đến nội thành làm việc, Lệ Minh Thần tiện thể chở

anh ta một đoạn đường, cũng may mà trong lúc chở anh bạn kia tâm tình

thiếu tá tốt, nên khi sắp lái xe đến Vạn Bác anh đã bấm điện thoại cho

Thủy Quả, lúc được đồng nghiệp của cô ấy báo cho biết tình hình, Lệ Minh Thần cũng không biết đi đâu tìm đồ thay.

Một câu nói của Lệ Minh Thần quả nhiên làm tiếng khóc của Ôn Hân từ từ

dừng lại, cô ngồi dậy, mu bàn tay lau trên mũi hai cái, hỏi Lệ Minh

Thần: "Quần áo cũng là mượn à?"

"Ừ."

"Vậy gương mặt kia không phải cũng mượn đó chứ?" Ôn Hân lần đầu tiên

phát hiện tính cách và bản chất nguyên thủy nhất của cô ở trước mặt Lệ

Minh Thần, giơ mu bàn tay dính nước mắt nước mũi quan tâm dán lên trên

mặt thiếu tá.

".... Nghịch ngợm." Thiếu tá lệ chậm chạp hồi lâu mới phản ứng kịp hành

động đột nhiên thân mật này, từ từ loại bỏ sức quản chế trên cổ tay Ôn

Hân, "Lau đi, chỉ cần em đồng ý sau này không làm loạn nữa, trên người

anh sẽ để tùy em lau cũng được.”

Lệ Minh Thần nhẫn nhục chịu đựng, Ôn Hân cũng không thoải mái gì. Cô

chép miệng hai cái, đưa tay cầm khăn giấy qua lau tay trước, lúc muốn

lau mặt thì khăn giấy lại bị Lệ Minh Thần đoạt mất, "Chị dâu nói mặt sợ

nhất là bị nhiễm trùng, ở đây chờ, không được lộn xộn!"

Mỗi lần anh nói chuyện nghiêm túc, Ôn Hân liền cảm thấy mình đang bị coi thành tên lính to đầu khó dạy bảo, dù vậy, cảm giác đó vẫn ấm áp.

Lệ Minh Thần ôm Ôn Hân lên, đặt cô lên giường cẩn thận như con nít, rồi

lại chỉ tay vào cô, ý nghĩa hết sức rõ ràng: dám xoa mặt lung tung nữa,

thì em hãy đợi bị trừng phạt đi.

Quân nhân trong phương diện quyết định biện pháp rất mạnh, nhưng trong

phương diện sắp xếp bệnh viện rồi lấy thuốc lại rất yếu, tựa như câu nói Đinh Nhiên tổng kết đánh giá trong lúc bị cảm cúm Lý Bá Ngôn không phân biệt rõ được thuốc tiêu viêm và thuốc đau đầu.... mức độ đần so với heo thông minh cũng chẳng ít hơn là bao.

Cho nên thiếu tá tiên sinh chuẩn bị xong một miếng cồn sát trùng “hoàn

toàn sạch sẽ” để lau mặt cho Ôn Hân chỉ tốn 10 phút, anh cảm thấy so với Lão Lý, thì bản thân vẫn mạnh hơn một chút.

Lúc trở về, Ôn Hân quả thực không lỗ mãng, đàng hoàng ở trên giường chờ đợi, thiếu tá rất hài lòng.

Cục bông lướt qua chỗ mặt không bị thương, cảm giác lành lạnh, xuyên qua con ngươi của Lệ Minh Thần, Ôn Hân nhìn thấy ánh mắt của mình sáng lạ

kỳ, mặc dù khi đó cô không thấy mình có hình dạng gì, nhưng khoảnh khắc

khi Lệ Minh Thần xuất hiện ở sân thượng của Vạn Bác, cô nghĩ lúc ấy mắt

mình nhất định cũng sáng lấp lánh giống như bây giờ, là ánh mắt khi thấy người yêu.

"Lệ Minh Thần...." Ôn Hân trước giờ nói truyện với Lệ Minh Thần luôn

thẳng thừng nay đột nhiên hơi thay đổi, âm thanh chậm rãi, từ từ, khiến

trái tim Lệ Minh Thần đang nghiêm cẩn lau mặt đột nhiên đập lỡ một nhịp, "Sao vậy? Đau à?"

"Sao anh lại đối xử với em tốt thế!" Lần đầu tiên trong đời Ôn hân chủ

động trao một nụ hôn cho người đàn ông làm cô không muốn yêu cũng không

được.

Chiếc giường trong phòng ngủ của Ôn Hân bình thường hai người cô cháu Ôn Hân và Noãn Noãn mập mạp ngủ là vừa đủ, khi Noãn Noãn bị đổi thành

người đàn ông trưởng thành như Lệ Minh Thần, giường có lớn hơn nữa cũng

chỉ có thể dùng từ vừa vặn để hình dung.

Sau khi bị cô gái tấn công ngã xuống, anh nằm ngửa cảm nhận được cô đang nằm sấp trên người, cảm giác mềm mại