
i hôn đến trước ngực thì thực sự có hiệu quả, mày đang nhíu mặt của
Ôn Hân không còn nhíu như vậy nữa, mà tiếng rên rỉ cũng dần dần bắt đầu.
Tìm được mấu chốt thiếu tá trực tiếp ngậm chặt nụ hoa, vừa mút vừa ở bên trong lối ra vào đang thả lỏng chậm chạm tiến hành.
Cô rất hẹp, bao lấy anh thật chặt, cơn đau nhè nhẹ khiến một nỗi kích động theo sự ra vào đánh tới đại não của thiếu tá.
Cơ thể Ôn Hân đã thích ứng nên cũng thả lỏng, chân vòng lên hông Lệ Minh Thần, bị anh thúc vào từng cái một.
Kỹ xảo của Lệ Minh Thần rất đơn giản, chỉ là rút ra tiến vào, nhưng
chính những cái va chạm có lực này rất nhanh đã làm đại não của Ôn Hân
biến thành trống rỗng, thời khắc khi đạt tới thiên đường, Ôn Hân cảm
thấy mình giống như đang bay.
Lần đầu tiên của Lệ Minh Thần kết thúc là ở hai mươi phút sau đó, bắp
thịt bên hông căng lên thật chặt, tích đủ tinh thần nên anh tiến vào
dưới đáy của bình ngọc một lần cuối cùng, Ôn Hân đã cực kỳ mệt mỏi chỉ
nói lầm bầm một tiếng, liền cảm thấy trong cơ thể nóng lên.
Nước sữa hòa nhau. Làm cùng một chuyện giống nhau, Ôn tiểu thư thì cả người mềm nhũn không
có chút hơi sức nào cả, mà đến phiên thiếu tá Lệ thì hoàn toàn ngược lại khỏe như vâm, tinh thần ở trạng thái kích động nghiêm trọng."Vợ yêu,
thể lực còn cần phải tăng cường, nhân dân cả nước cũng đạt tới mức độ
‘ôn bảo’ rồi, em như vậy không phải là để anh chịu đói sao?” Thiếu tá
khai trai nên tâm tình cực tốt, hôn từng chút lên chóp mũi đầy mồ hôi
của Ôn Hân.
Dư vị hưng phấn vẫn đang kích động trong lòng chưa tan đi hết, bàn tay
thiếu tá lại đang đốt lửa trên người cô."Lệ Minh Thần...." Dúi đầu vào
bộ ngực anh âm thanh Ôn tiểu thư nhỏ như muỗi kêu.
"Sao vậy bảo bối?" Đối quả ớt nhỏ Ôn Hân cuối cùng cũng bị anh thuần
phục, thiếu tá Lệ cực kỳ yêu thích, đáp lại cô chính là tay nắm cả vòng
eo, môi cũng bắt đầu không đàng hoàng đốt lửa khắp nơi.
Chút thể lực còn sót lại của Ôn Hân toàn bộ dùng để đẩy Lệ Minh Thần ra, vẻ mặt tội nghiệp "Em muốn tắm...."
Đinh Nhiên đã từng nói do liên quan đến vết thương trên mặt, nên trong vòng một tuần Ôn Hân không thể tắm.
Thiếu tá không có gì là không làm được, cho nên vợ có yêu cầu, thiếu tá tiên sinh liền biến không thể thành có thể.
Ôn Hân núp ở trên giường nghe tiếng nước róc rách bên ngoài, suy đoán
thiếu tá Lệ lực chiến đấu cao định làm thế nào để cô tắm “không nước”.
Động tác của quân nhân ngược lại rất nhanh, trong chốc lát, Lệ Minh Thần để trần nửa người trên đi từ bên ngoài vào "Vợ ơi, tắm đi!" Ôn Hân lập
tức bị Lệ Minh Thần ôm vào trong lòng, cách khe hở của khăn tắm cô nhìn
thấy lông mày của thiếu tá đang nhảy tưng tưng, nhất thời cảm thấy có
chỗ nào đó không đứng, nhưng không nói ra được.
Tình yêu lý tưởng thuần khiết là XO phát sinh trên lĩnh vực tinh thần,
nam nữ như vậy nhiều nhất cũng chỉ coi như là đạo hữu trên tinh thần,
thứ mà bọn họ kiên trì Ôn Hân không biết vì sao tinh túy, cô là một
người phàm tục, chỉ biết giao thân thể cho người đã được nhận định đó
mới là lựa chọn tùy theo lòng mình.
Nhưng cô không ngờ, bản thân mới vừa bị thiếu tá Lệ cày cấy nửa giờ lại sắp phải nghênh đón cái gì.
Ngồi trong bồn tắm chỉ xả không đến một nửa nước, phía dưới là nước ấm
hơi nguội, trước mắt là thiếu tá tiên sinh đang cởi quần áo, tay Ôn Hân
vịn dọc theo bồn tắm hơi luống cuống, "Lệ, Lệ Minh Thần.... Anh ra ngoài đi, em tự tắm là được rồi."
Thiếu tá đã cởi trần truồng để lộ ra làn da ngăm đen, vẻ mặt nghiêm túc
nói: "Thứ nhất, em tự tắm không thể bảo đảm không đụng tới vết thương,
thứ hai, nước ấm anh pha hơi thấp, chính là sợ hơi nước bốc đến trên mặt em. Em xác định em có thể tắm xong mà không dính nước?" Lông mày của
anh tuyệt đối đang nhảy nhót, nhưng vẻ mặt lại thành thật nghiêm túc,
chặn đứng Ôn Hân làm cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Minh Thần bước tuần
tự hai chân vào bồn tắm.
Trời đất chứng giám, trước khi tắm, Lệ Minh Thần tuyệt đối là vô tâm tạp niệm, cho dù có, nhiều lắm cũng chỉ là bị khuôn mặt nhỏ nhắn và hai
trái anh đào trước ngực của Ôn Hân trêu chọc. Sức lực cầm bông tắm lau
chùi hơi mạnh, khi lau qua đôi gò bồng, Ôn Hân mới vừa trải qua một lần
hoan ái khó có thể kìm giữ được một chuỗi tiếng ngâm khẽ bật ra khỏi
miệng, “Ừ….”
Ôn Hân thần trí thanh tỉnh bị âm thanh của chính mình hù dọa, tay vội
bảo vệ ngực, "Phía trước được rồi, lau phía sau thôi...." Nói xong, cô
đứng dậy với biên độ nhỏ, tận lực không để nơi tư mật của mình bày ra
trước người đàn ông, mặc dù đã tiếp xúc da thịt, nhưng cô “mới làm vợ
người” nên da mặt vẫn rất mỏng, đừng nói mặt đối mặt cùng Lệ Minh Thần,
ngay cả nhìn đối diện vật thuộc về phái nam thấp thoáng dưới nước, cô
cũng không dám.
Đứng lên xoay người sang chỗ khác, trước khi vào nước Ôn Hân đang muốn
thở nhẹ một hơi thì lại có bất ngờ, có thể là liên quan đến việc hôm nay kinh sợ cộng thêm thể lực tiêu hao nhiều, lúc ngồi xuống thì gót chân
phải trượt một cái, Ôn Hân liền ngã ngửa người với tư thế hướng về phía
sau. Sức nâng của nước, lồng ngực của Lệ Minh Thần, hai thứ này làm