
điểm cao khống chế, giữ vững không dời.
Thứ Ôn Hân muốn không nhiều, nhưng cô cũng có lòng tham. Cô muốn một người đàn ông có một trái tim trọn vẹn.
Vừa lúc Lệ Minh Thần có thể cho cô, vì vậy nảy sinh tình yêu cũng là chuyện cực kỳ đơn giản.
Chiếc xe việt dã mã lực lớn này Lệ Minh Thần đã từng sửa chữa lại hôm
nay cũng coi như là phát huy được hai phần ba công năng của nó, không
đến năm phút, xe đã dừng trong đại viện của bệnh viện Giải Phóng Quân.
“Nếu không phải là ở nội thành, chiếc xe này chỉ cần hai phút là có thể
lái đến rồi.” Lệ Minh Thần nhìn chằm chằm vệt máu chưa khô bên cằm phải
của Ôn Hân, sắc mặt không được tốt. Thiếu tá còn muốn quở trách gì đó,
nhưng lời vừa đến miệng lại đột nhiên thu về. “Đi thôi, xử lý vết thương xong rồi nói.”
Ôn Hân không hiểu nổi vẻ mặt Lệ Minh Thần vừa nãy còn tốt lắm tại sao
lại đột nhiên tối đi rồi, nhưng có một điểm cô biết, nếu như mình để tùy Lệ Minh Thần ôm cô vào bệnh viện, vậy thì mặt của Ôn Hân cũng coi như
hoàn toàn ném đi rồi.
Nhìn bước chân Ôn Hân còn như nhũn ra, Lệ Minh Thần có giận hơn nữa cũng chỉ có thể nhịn lại cục tức đi nhanh mấy bước qua che chở cho cô gái
nhỏ bé của mình.
Không đăng ký, Lệ Minh Thần trực tiếp đưa Ôn Hân đến khoa ngoại thương,
phòng đặc biệt chỉ xây dựng ở bệnh viện Quân đội để điều trị cho các
quân nhân từng bị ngoại thương nghiêm trọng, hôm nay trực ban là chủ
nhiệm của khoa ngoại thương Đinh Nhiên.
Cách hôn lễ của Lý Bá Ngôn, thời gian đã trôi qua hơn một tháng, phong
thái của cô dâu vẫn như trước, khí thế của nữ lưu manh cũng không hề
giảm, từ lúc Ôn Hân vào cửa, ánh mắt của Đinh Nhiên đã bắt đầu chuyển
vòng nhìn Ôn Hân từ trên xuống dưới, “Chậc chậc, tôi tưởng người nhà của thiếu tá bị thương nghiêm trọng lắm cơ, hóa ra chỉ là trên mặt bị trầy
chút da!” Hai mắt Đinh Nhiên hơi cáu nhìn Lệ Minh Thần, "Thiếu tá, cậu
làm chuyện này quá mức là không đúng rồi, để tham mưu Lý của các cậu
biết cậu dùng dao trâu mổ gà, nhất định sẽ tìm cơ hội chỉnh cậu đấy."
"Chị dâu, cô ấy có để lại sẹo không em không để ý, xấu chút thì bớt bị
người ta nhớ nhung, nhưng đây không phải là điều cô ấy muốn.” Lệ Minh
Thần không mặc quân phục đứng trước mặt Đinh Nhiên bị đôi mắt như lưỡi
câu của cô nhìn mà cả người không được tự nhiên, điều chỉnh tư thế đứng
nghiêm nhìn Ôn Hân.
Thật là khó cho Lệ Minh Thần dọc đường đi phát hiện thỉnh thoảng Ôn Hân
nhìn gương mặt trong gương chiếu hậu, cũng có thể hiểu, là một người con gái thì ai cũng thích mình xinh đẹp hết.
Cậu! Đinh Nhiên đặt bút bi trong tay xuống, đầu ngón tay chỉ về phía Lệ
Minh Thần, ý nghĩa rõ ràng: lễ vật của dao trâu mổ gà là không thể
thiếu.
Vào trong phòng, Ôn Hân bị Đinh nhiên ấn lên giường cả người không được
tự nhiên, "Chị Đinh, em chỉ có vết thương nhỏ ở trên mặt, những chỗ khác không sao....” Người đang nằm trên giường gần như là kẻ thương tàn khí
thế tội gì phải lớn thế chứ.
Trong tay Đinh Nhiên không ngừng chuẩn bị bông và băng gạc, oán giận
nói, "Em gái, em biết bình thường đưa tới chỗ chị đều là những người bị
thương như thế nào không, không mấy ai là có thể dựng thẳng mà đi vào,
trước kia Lệ Minh Thần nhà em cũng từng bị mang tới đây một lần, đám
binh lính kia lúc diễn tập đều điên cuồng, đạn lạc trúng vào người cũng
như ăn cơm bữa mà thôi. Cho nên hôm nay khi Lệ Minh Thần gọi tới nói có
thể sẽ dẫn em đến, chị thật sự là giật cả mình, còn tưởng là bị thương
nặng lắm cơ.....” Chuẩn bị bông băng xong, Đinh Nhiên đi tới trước
giường, “Hơi đau đấy, cố nhịn chút ha.”
Còn chưa phản ứng kịp Ôn Hân chỉ cảm thấy quai hàm nóng rát, cồn trong quân đội còn hơn cả hỏa lực của dân thường.
Mười phút sau, Đinh Nhiên ôm vai Ôn Hân đi từ bên trong ra, "Một lát nữa chị kê cho em ít thuốc, bôi một tuần là đỡ, nhưng vết thương trên mặt
chưa kết vẩy, nhớ là đừng đụng vào nước!”
Lời nói của Đinh Nhiên làm mặt Ôn Hân nóng bừng hệt như bánh bao: một
tuần không động vào nước = một tuần không rửa mặt = một tuần không thể
tắm?
Lúc ngồi trong hành lang đợi Lệ Minh Thần đi lấy thuốc, trong đầu cô vẫn luẩn quẩn đẳng thức đó, tâm tình buồn bực.
Thiếu tá lấy thuốc xong, lại đi về hỏi Đinh Nhiên một số điểm cần chú ý, lúc này mới “vác” Ôn Hân lên xe việt dã, vẫn không nói một lời như cũ,
vẻ mặt thối đó làm Ôn Hân cảm thấy không hiểu nổi.
"Lệ Minh Thần, đưa em tới công ty...." Thiếu tá đang lái xe ngay cả cơ
hội đề nghị đầy đủ cũng không cho cô, trực tiếp lại xe đi.
Xe việt dã đương nhiên dừng ở cửa nhà họ Ôn, bị ánh mắt gần như bốc hỏa
của thiếu tá dọa, Ôn Hân đành phải ngoan ngoãn lấy chìa khóa, ngoan
ngoãn mở cửa, ngoan ngoãn vào phòng, may mà chìa khóa cô mang bên người, nếu không thì chẳng vào cửa được.
Xuyên qua vườn hoa nhỏ, Ôn Hân vừa mới bước vào phòng ngủ, sau đó liền bị bế bổng lên.
Trong lúc thất kinh, Ôn Hân đã bị ôm đến bên giường, đầu gần như dán
vào ga giường, cảm giác đau rát nhanh chóng truyền đến từ mông, Lệ Minh
Thần dùng chút sức đánh vào mông cô."Lệ, Lệ Minh Thần.... Tại sao anh
đánh em! Thả em xuống! Xuống.... đau...."