
ới nhân hàng lấy trước đã."
"Đừng có mà giở trò thế, dám báo cảnh sát thì ông đây sẽ cùng chết với
người phụ nữ này!" Thấy tiền tài ngay trước mắt, tình trạng tinh thần
của Vu Khưu đã bắt đầu có chút điên cuồng, Ôn Hân chỉ cảm thấy trên mặt
chợt lạnh, tiếp theo đó chợt nóng lên.
Hủy dung rồi.... chân Ôn Hân cũng bắt đầu nhũn ra.
Xa xa cô không thấy rõ mặt của Tả Tuấn và Ngụy Dược, chỉ cảm thấy hai người kia cách cô rất xa rất xa.
Một phút, hai phút.... Cho đến 20' trôi qua, Vu Khưu bắt đầu không kiên nhẫn, "Tiền! Tiền của tôi đâu!"
"Anh bạn trẻ, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ngân hàng phải sắp
xếp, huống chi chút tiền đó cũng cần thời gian." Vạn Cương vừa nói vừa
lấy tay lau mồ hôi trên mặt, quả thực ông còn căng thẳng hơn cả Vu Khưu, bởi vì công ty bọn họ căn bản không đi ngân hàng rút tiền, sở dĩ nói
như vậy chỉ bởi lúc nãy Tả Tuấn kề sát sau lưng ông nói một câu: kéo dài thời gian.
Tả thiếu gia à, tiếp tục kéo dài nữa, khuôn mặt như hoa của Ôn Hân coi như xong, tôi cũng sắp phát bệnh tim rồi.
Vạn Cương căn bản không rõ Tả Tuấn là đi báo cảnh sát hay là đi làm gì nên chỉ đành vậy.
Đang trong lúc hai bên giằng co chưa xong thì một tiếng “tiền tới” truyền đến từ phía sau đám người.
Tim Ôn Hân gần như sắp ngừng đập đột nhiên hoạt động, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tràn mi..
Cuối cùng cũng tới rồi....
Không giống quân trang bình thường, lần này Lệ Minh Thần xuất hiện mặc
một chiếc áo phông trắng không biết bới ra từ đâu, bốn chữ trừu tượng ở
mặt trước là Ôn Hân đang ở trong tình cảnh nguy hiểm suýt nữa bật cười:
gia rất tịch mịch.
Khi Lệ Minh Thần kêu tiền tới, anh đang xách một cái vali từ từ xuất
hiện trong tầm mắt Ôn Hân, "Ông chủ, tiền rút được rồi, đưa cho ai đây?"
"Cầm vali qua đây! Mở nắp lên, tôi muốn nhìn thử xem bên trong có phải
50 vạn không!" Nhịn cả buổi cuối cùng Vu Khưu cũng đợi được tiền tới,
trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thèm khát, tia sáng đó gọi là khát vọng
tham lam.
Bộ dạng Lệ Minh Thần vò đầu đâu còn chút xíu nào sự hiên ngang của quân
nhân, cả thảy chính là một người nông dân làm công ăn lương.
Thấy Tả Tuấn không tỏ thái độ, Vạn Cương hướng về phía Lệ Minh Thần gật đầu, "Đưa cho cậu ta."
Lúc Lệ Minh Thần gật đầu, vô tình quét mắt nhìn Tả Tuấn, trong ánh mắt này, dường như anh đang nói gì đó với Tả Tuấn.
"Đưa cho cậu thì đặt ở đâu đây?" Cách xa ba mét, Lệ Minh Thần đang cầm
cặp tiền giá trị lớn hỏi Vu Khưu, dáng vẻ giống như không muốn đến gần.
Nhìn dáng người anh cao lớn nhưng lại sợ chết như con gà, Vu Khưu nhạo báng một tiếng, "Cầm tới đưa cho tôi."
Theo sự di chuyển của chiếc va li chứa tiền, tất cả mọi người đều nín thở.
"Cho cậu.... Cho mày một bài học kinh nghiệm! Ai bảo tuổi còn trẻ mà
không chịu đi học tập cho tốt!" Đợi tới khi tiếp cận đủ gần, Lệ Minh
Thần cho một đấm móc, trực tiếp đánh bay dao găm, tay kéo Ôn Hân vào
trong ngực, lại vung một đá nữa, Vu Khưu trực tiếp nằm ngang ngay tại
chỗ.
Bồng Ôn Hân đã mệt lả lên, lúc Lệ Minh Thần đi qua Tả Tuấn đã nói: "Nhớ
kỹ, sức sẵn sàng chiến đấu của nhân viên của anh vĩnh viễn không theo
kịp một phần mười sức chiến đấu tiêu chuẩn, cho nên đừng có mà ngấp nghé thứ không phải của anh.” Nhớ tới trước khi vào cửa từ xa đã nhìn thấy
đám thủ hạ của Tả Tuấn chạy như bay tới, Lệ Minh Thần nghênh ngang rời
đi.
Anh và Ôn Hân đi rồi nên không biết, sau khi bọn họ đi, một người ngã trên mặt đất.
Ra khỏi cửa Vạn Bác, cẩn thận từng li từng tí đặt Ôn Hân lên xe, Lệ Minh Thần trực tiếp lái xe tới bệnh viện.
Hôm nay thật may là sau khi anh ra ngoài đã gọi điện thoại cho Thủy Quả, cũng thật may là đồng nghiệp của con bé nhận giúp nó bằng không hậu
quả....
Anh vuốt ve gương mặt Ôn Hân, vừa lên xe cô đã dựa lên vai mình, “May mà em không sao.....”
Ôn Hân nhắm mắt lại, giờ phút này cả người vô lực, cuối cùng cũng tốt rồi. Không thể không nói, dưới vẻ bề ngoài tính cách cường ngạnh của quân
nhân bỗng có thêm chút tỉ mỉ tinh tế, hấp dẫn biết bao. Nhìn xem suốt
dọc đường một tay Lệ Minh Thần lái xe, một tay khác vuốt ve an ủi sau
lưng Ôn Hân, đi được nửa chặng đường sắc mặt của Ôn Hân nhìn đã khôi
phục lại rất nhiều, có lẽ bạn không thể hiểu tại sao ấn tượng lần đầu
gặp của Ôn Hân với thiếu tá không được tốt mà giờ lại dựa dẫm vào Lệ
Minh Thần như thế.
Thói quen nói chung của những người đàn ông là ví người con gái từng
xuất hiện trong đời như cách sau: hoặc là thời gian kinh diễm, hoặc là
năm tháng dịu dàng.
Trong những năm tháng tuổi thanh xuân, Ngụy Dược sử dụng sự dịu dàng
lãng mạn của anh để đi vào cuộc sống của Ôn Hân, để lại một dấu tích mặc dù không hoàn chỉnh nhưng đã từng tốt đẹp.
Nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian kinh diễm cùng Ngụy Dược, cô lại phải đối mặt với cuộc sống lần nữa, sợ rằng chỉ có thiếu tá Lệ không
quanh co, chân thực đến không thể hơn mới có thể cho Ôn Hân cảm giác
thiết thực nhất.
Lệ Minh Thần sử dụng bản năng duy nhất, hành động trực tiếp nhất, lực
thi hành mạnh mẽ của anh tấn công vào chỗ sâu nhất trong lòng Ôn Hân,
cũng chiếm lĩnh