
ẹp giữa khí thế tương khắc của hai người
đàn ông, hắng giọng: "Hôm nay chúng tôi chủ yếu là...."
Thì ra chỉ là một hội nghị cấp cao bình thường, Ôn Hân nghe cũng muốn
ngủ, cô không hiểu hai người không có việc làm tội gì phải kiếm chuyện
chứ.
Sợ rằng ý nghĩ của Ôn Hân cũng tương đồng với phần lớn những người khác trong phòng.
Vậy mà, hội nghi tiến hành được hai phần ba trong không khí buồn ngủ bị tiếng mở cửa “ầm” đánh bay.
Thanh niên Mã Ba tới bộ phận nhân sự năm ngoái vọt vào phòng, “Không, không xong.... không, không xong rồi....”
Khi Mã Ba vào công ty là Ôn Hân phỏng vấn, cậu nhóc này để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất đó là thiếu niên chững chạc, làm việc đáng tin,
nhưng hôm nay làm sao vậy?
“Cậu nhóc, gặp chuyện ngạc nhiên không biết từ từ nói à?” Vạn Cương
không đặt ly trà trên tay xuống, trực tiếp nói với Mã Ba đang ngây ngốc
trong phòng.
"Tả, Tả Dữu.... Cô ấy.... Cô ấy bị người ta ép buộc.... đến sân thượng rồi!"
Thành phố C là thành phố loại hai nên trị an coi như không đến nỗi nào,
Ôn Hân chưa từng nghĩ tới có một ngày mình được tận mắt thấy người thật
bị ép buộc, mà đối tượng bị uy hiếp lại là Tả Dữu.
Trên sân thượng không được tính là quá lớn của Vạn Bác, Ôn Hân thành
lãnh đạo duy nhất cấp nhân viên ngoài những nhân viên tụ tập ở của vây
xem ra, cô trước giờ không biết, tốc độ chạy khi sốt ruột của cô cũng
không hề chậm.
Sau khi hơi thở đều đặn, Ôn Hân nheo mắt nhìn người ở phía trước, người
đó cô biết, chính là con trai Vu Bôn – Vu Khưu cô vừa nhìn thấy ở phần
đãi ngộ thanh toán cho nhân viên tai nạn lao động lúc nãy. Đầu năm Lão
Vu xảy ra chuyện giấy tờ giám định tai nạn lao động vẫn do Ôn Hân ký.
"Vu Khưu, tiền tai nạn lao động của ba anh tháng này không phải đã thanh toán cho nhà anh rồi sao? Anh đang làm cái gì thế?" Dưới ánh sáng vàng
óng vụn vặt, Ôn Hân bình tĩnh kiên cường đưa ra câu hỏi làm Vu Khưu căng thẳng rạo rực, cuối tháng này không lấy được tiền, đám người của anh
Bưu nhất định không bỏ qua cho hắn, vì vậy hôm này bất luận là dùng thủ
đoạn nào hắn cũng đều phải lấy được tiền.
"Đã thanh toán, cô hỏi thử xem cô gái này đã làm cái gì?” Vu Khưu có
chuẩn bị mới đến nên con dao gọt hoa quả trong tay để gần trên mặt Tả
Dữu. Bình thường Tả tiểu thư tùy tiện lúc này trên người chỉ còn sót lại sự yếu ớt của cô gái nhỏ, vừa hít mũi vừa nói: “Chị, em đã đánh mất
giấy giám định tai nạn lao động rồi, người ở cục bảo hiểm xã hội nói
lãnh đạo phụ trách phê duyệt của bọn họ tạm thời không quay lại, cho nên không thanh toán được....”
Từ ngày bắt đầu phát hiện ra giấy chứng nhận bị mình đánh mất, dưới tình huống đó Tả Dữu cố hết sức mình giải quyết tranh thủ không kinh động
đến công ty, nhưng Vu Khưu thúc giục gấp, mà người của cục bảo hiểm xã
hội lại rất khó đối phó.
"Tôi mặc kệ, cục bảo hiểm xã hội không thanh toán được thì công ty các
người phải đưa cho tôi 50 vạn! Không thấy được tiền hôm nay tôi liền kéo theo cô ta đồng quy vu tận!"
"Anh bạn trẻ có gì thì từ từ nói, đợi chúng tôi bổ sung thủ tục xong
tháng sau nhà cậu có thể lấy tiền được rồi." Vạn Cương theo sát Ôn Hân
đến ngay sau đó thở hổn hển nói.
"Tháng sau, tháng sau thì muộn rồi! Tháng này tôi không trả tiền, đám
người kia thật sự sẽ giết tôi.... tiền.... đưa tiền cho tôi!” Người vây
xem mỗi lúc một nhiều, áp lực của Vu Khưu cũng càng ngày càng lớn, dao
trong tay tùy thời có thể sượt vào mặt Tả Dữu.
Nhìn Tả Dữu bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, Ôn Hân theo bản năng nói
ra một câu, “Cô ấy chỉ là một nhân viên quèn, trói tôi còn có tính nắm
chắc hơn là trói cô ấy, cậu phải biết, vị trí của tôi trong lòng mấy vị
Lão tổng của công ty chúng tôi.”
Đưa lưng về phía Tả Tuấn, Ôn Hân nói có ngụ ý. Nhìn em gái gặp chuyện không may, người làm anh trai Tả Tuấn này lại có thể....
"Thật? Có thật không?" Dưới áp lực Vu Khưu đã hoàn toàn không có chủ
kiến, nghe được lời nói của người duy nhất ở đây đối thoại với hắn, đang suy tính xem là cô gạt mình hay là thật.
"Không thể!" Chủ ý của Ôn Hân bị âm thanh của một người leo lên tầng
cuối cùng ngăn chặn, cũng chính một tiếng của Ngụy Dược này đã làm cho
suy nghĩ bắt đầu hỗn độn của Vu Khưu quyết định được biện pháp, Ngụy
Dược mặc đồ vô cùng tốt, là ông chủ.
"Cô! Tới đây!"
Lớn như vậy, lần đầu tiên Ôn Hân đóng vai nhân vật con tin thật sự, thật ra thì cô biết, vô luận là cô hay là Tả Dữu, đến lúc thật cuối cùng,
tiền nhất định sẽ có người cầm tới, cô đổi chỉ là bởi vì tình hình của
Thủy Quả thật sự không được tốt cho lắm.
Mùi vị kim loại đột nhiên xuất hiện trên cổ rõ ràng chạm đến khứu giác
của Ôn Hân, cô cũng sợ, tim cô cũng đang run lên, nhưng cô cẩn phải kiên trì: “Vạn tổng, có thể lấy 50 vạn tới đưa cho Vu Khưu được không, cứ
coi như số tiền đó là tôi dự chi trước với công ty, đợi khi thanh toán
được cho người nhà của cậu ta rồi bổ sung thêm.”
"Nhưng.... Nhưng...." Ôn Hân nhìn Tả Tuấn đứng ở sau lưng Vạn Cương, môi khẽ động , ngay sau đó Vạn Cương mở miệng: "Nhưng công ty không có
nhiều tiền mặt như vậy, tôi phải bảo người t