Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

y là sẽ chịu đựng?"

Anh.... Ôn Hân thì thầm mấy tiếng, trong đôi mắt có sự kiên định nào đó, cô xoay người nói với bác sĩ trẻ "Bác sĩ, hãy đổi đinh cho anh trai

tôi." Mặc dù những năm này anh trai vẫn luôn yên lặng, nhưng Ôn Hân tin

tưởng, trong lòng anh không muốn từ bỏ.

Bác sĩ nam đã không kiên nhẫn chờ đợi, nghe được quyết định làm, lập tức xoay người vào phòng giải phẫu.

Mấy người ngoài cửa, đại khái ngoại trừ trong lòng Chu Giai Di có thêm

phần khổ sở vì bị xem nhẹ ra, những người khác đều một lòng một dạ đặt

tâm tư vào trong phòng phẫu thuật.

Giải phẫu thuận lợi hơn so với tưởng tượng rất nhiều, ba giờ sau, Ôn Lĩnh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ôn Hân tựa vào trên người Lệ Minh Thần thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay ẩm ướt vẫn không nhịn được sờ đầu Ôn Noãn một cái.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Hân phát hiện tâm tình Tả Dữu cho đến hôm nay mới xuất hiện có gì đó kỳ lạ.

Khi mới vừa phẫu thuật, điện thoại của cô nhóc vẫn vang lên không ngừng, từ đổ chuông đến âm thanh yên lặng, cho đến cuối cùng là tắt máy.

Hiện tại anh trai không sao, cô nhóc lại mở máy trốn ở một bên gọi điện thoại, nhìn vẻ mặt không được tốt.

"Dữu Tử, sao vậy?" Rời khỏi bên cạnh Lệ Minh Thần, chờ Tả Dữu nói chuyện điện thoại xong, cô mới mở miệng.

Đột nhiên bị Ôn Hân hỏi như vậy, Tả Dữu có chút sợ, nhưng chỉ luống

cuống vẻn vẹn có ba giây, hoa lệ trong mắt cô gái nhỏ liền bắt đầu nổi

lên.

"Chị, em rước lấy phiền toái rồi...."

Ôn Hân đang muốn hỏi, từ phía sau cô đột nhiên truyền đến tiếng tát đánh bốp, đợi cô quay đầu lại nhìn, Chu Giai Di đã bị một tát đánh bay kính

mát, thì ra là bên cạnh mắt cô ta đã sớm đầy vết bầm đen.

Người ra tay đánh đó Ôn Hân nhận ra, chính là Từ Á Uy lần trước đã gặp trong hôn lễ Lý Bá Ngôn.

Nhức đầu quá.... Trên đời chưa bao giờ có tuyệt đối hoàn toàn, tựa như trước kia Ôn Hân

cực kỳ ghét đàn ông đánh phụ nữ, nhưng khi bàn tay Từ Á Uy rơi xuống

trên mặt Chu Giai Di, trong lòng cô cũng không xao động nhiều. Thậm chí, còn có chút hưng phấn nho nhỏ.

Không thích bản thân hiện tại lại mang theo chút hả hê khi người khác

gặp họa, đưa lưng về phía Tả Dữu rời đi, Ôn Hân đi tới chỗ Noãn Noãn.... loại trường hợp đánh người này, không thích hợp với thiếu nhi.

Chỗ Ôn Hân đứng cách vị trí Lệ Minh Thần ôm Ôn Noãn tối đa là sáu mét,

nhưng cô chưa đi được hai bước, thì Từ Á Uy ban nãy còn ra sức cho Chu

Giai Di hai bạt tai lại quay người chạy về phía Noãn Noãn.

"Nói! Là đứa con hoang này quyến rũ cô, hay là tên phế vật đang nằm ở

kia quyến rũ cô, đi theo ông mày mấy năm rồi mà chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh(**)!”

(**)‘nhớ ăn không nhớ đánh’ nghĩa là chỉ nhớ điều tốt đẹp vui sướng chứ không nhớ được cái đau đớn, khổ sở.

Từ Á Uy đoán chừng là nhìn thấy hai tay Lệ Minh Thần đều đang ôm cô nhóc Ôn Noãn béo ú kia, không ra tay được, nên không lo ngại gì, vì vậy khi

cách Lệ Minh Thần ngoài một mét đã nói hết ra những lời bẩn thỉu.

Ôn Hân giận đến nỗi phát run không nhịn nổi nữa, đi qua muốn liều mạng với Từ Á Uy.

Bước chân còn chưa bước ra, Ôn Hân ngay cả chuyện xảy ra như thế nào

cũng không nhìn rõ, chỉ nghe được Từ Á Uy kêu thảm một tiếng, người bay

thẳng ra ngoài. “Nhớ ăn không nhớ đánh, coi hai chân 1m2 của ông đây để

làm bài trí đúng không.”

Lệ Minh Thần vẫn là cái dáng vẻ du côn tức cười đó, nếu như không phải

là chân có trình độ để ngang ở không trung vẫn chưa thu về, thì không ai lại đem cái chân kia cùng với một tay chắn ngang ôm Ôn Noãn, một bàn

tay khác chụp trên đầu của cô nhóc không muốn cô bé nhìn tỉ mỉ xem

chuyện gì xảy ra, không muốn cô bé có liên hệ với tên đàn ông này.

Lệ Minh Thần mới vừa từ trên đấu trường xuống, ngay cả chốt an toàn trên người anh cũng còn chưa trở về vị trí cũ, đối với kẻ tiểu nhân cưỡi lên đầu nhà họ Ôn này, quả thực đại đội trưởng muốn khách sáo cũng cảm thấy là điều kiện không cho chép.

Mặc dù tính khí Lệ Minh Thần nóng nảy, vung chân vẫn còn có chừng có

mực, nhưng một đá đúng mực này vẫn làm cho Từ Á Uy tiên sinh ngã nhào

xuống đất rên hừ hừ hai cái mới lồm cồm bò dậy .

"Anh.... anh tưởng rằng anh có, có bản lĩnh thì...." Từ Á Uy đã sớm nói

không nói được thành câu trọn vẹn, Lệ Minh Thần kiên nhẫn chờ hắn ta hít thở, rồi mới lại nhìn Từ Á Uy ôm bụng nói hết câu hoàn chỉnh: "Anh đừng tưởng anh bản lĩnh là có thể tùy tiện đánh người, làm lính mà đánh dân

thường là trái với quân kỷ, kỷ luật rất nghiêm trọng!"

Lệ Minh Thần hừ một tiếng, bày tỏ lời của hắn ta mình đã nghe rõ nghe

hiểu rồi, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ của mình: anh không quan tâm.

Đặt Ôn Noãn xuống đất áp sát đến bên chân Ôn Hân, Lệ Minh Thần siết chặt quả đấm đến gần Từ Á Uy: "Tiểu đoàn, sư đoàn mày có thể tùy tiện đi

kiện, không vừa ý còn có tòa án quân sự tiếp đãi mày, nhưng tao nói cho

mày biết, ngay cả người phụ nữ của mình và người nhà của cô ấy cũng

không bảo vệ được, thì tao làm lính làm cái rắm gì!” Chân Từ Á Uy mới

vừa khập khiễng đứng lên được bị khí thế áp bức tiếp cận làm cho lại

nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã nhào.

"Con đàn b