tiếng.
Gã dữ tợn hung
hăng: “Ta theo giấy nợ mà làm! Qua ngày hôm nay, sẽ bắt nữ nhi của hắn gán nợ!”
Vương Tri phủ
nắm hai tay với nhau, bộ dáng đắn đo: “Thống lĩnh đại nhân, việc này..... ,”
nhưng trên mặt lại rõ ràng hiện lên ba chữ “xem kịch vui”.
Đôi tay chàng
nắm chặt bội kiếm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ.
Đột nhiên, ánh
mắt mọi người đều đổ về phía sau, chàng hoài nghi quay đầu.
Dải lụa ngũ sắc
phất phơ tung bay càng làm nổi bật chiếc váy xanh màu ngọc bích, ta nhẹ nhàng
bước xuống xe ngựa. Gương mặt nguyệt thẹn hoa nhường của ta ngẩng lên khiến cho
mọi người đứng nhìn ngây ngốc.
Chàng là người
đầu tiên cúi xuống hành lễ: “Nghi phi nương nương thiên tuế!”
Mọi người chợt
bừng tỉnh, lập tức khấu đầu: “Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên
tuế!”
Ta ung dung từ
tốn, khí chất cao quý phất tay: “Đứng lên đi!”
Anh chàng trẻ
tuổi như bị ta thu mất hồn vía, tự lẩm bẩm một mình: “Tuyệt thế giai nhân băng
cơ ngọc cốt (da trắng như tuyết, xương quý như
ngọc) này chính là Nghi phi.....”
Ta nhìn hắn, tự
sẽ có người ra mặt. Quả nhiên, cung nữ ở bên cạnh buông lời gay gắt: “Lớn mật!
Nghi phi nương nương là bậc thiên kim cao quý, ngươi lại dám vô lễ như vậy, coi
chừng ta móc mắt chó nhà ngươi!”
Vương Tri phủ vô
cùng sợ hãi, chạy tới kéo hắn lại, rồi quỳ sụp xuống: “Xin nương nương thứ tội!
Tiểu khuyển không biết, mạo phạm đến ngọc giá nương nương! Là vì nương nương
sánh tựa thiên tiên, cho nên mới thất thố như thế!” Dám mơ tưởng đến nữ nhân
của hoàng đế, mười cái đầu cũng không đủ đền tội!
Ta vẫn giữ vẻ
mặt hờ hững. Các ngươi khi dễ chàng, ta tự nhiên phải giúp chàng trả hận! Ta
quay đầu hỏi chàng: “Chính là những người này cản đường à?”
Chàng như hiểu
ý, cười đáp: “Đúng ạ!”
Ta ngay cả khóe
mắt cũng không thèm liếc nhìn bọn người đang quỳ dưới đất: “Ngăn cản đoàn xe
cứu nạn thiên tai! Chuyện đại sự nguy hại cho nước cho dân như vậy, kẻ nào lại dám
làm càn!” Loại tiểu nhân suốt ngày chỉ biết cậy thế hiếp người này, càng đạp
hắn xuống, sẽ khiến hắn càng thêm sợ hãi!
Vương Tri phủ
sắc mặt trắng bệch: “Hạ quan không dám, xin nương nương minh giám! Chuyện thật
ra là như vậy.....” Thanh âm run run kể lại sự tình.
Ta sao lại không
biết chứ! Chuyện xảy ra ta đều nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, nhưng vẫn
nhẫn nại nghe hắn thuật lại sự việc, sắc mặt vẫn như trước không có biểu hiện
gì. Để cho người khác không đoán được mình đang suy nghĩ cái gì, từ đó kinh hồn
lạc phách, càng nghĩ càng lo.
Sau một lúc lâu,
ta mới cất tiếng hỏi ông lão: “Ông biết chữ chứ?”
Ông lão không
dám ngẩng đầu lên, chắc là do cả đời chưa từng gặp qua người có thân phận cao
quý giống như ta. “Bẩm..... Bẩm nương nương, không..... không biết ạ!”
Ta giả bộ không
hiểu: “Vậy ông có biết trên giấy viết gì không?”
Ông lão nói
trong nước mắt: “Không..... Không biết!”
“Hừ, một người
không biết chữ như vậy, muốn lừa hắn cũng thật dễ dàng!” Ta chậm rãi bước đến
bên người cô gái, giơ tay nâng lên khuôn mặt đẫm lệ: “Quả nhiên là một cô gái
xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là nữ nhi nhà lành!”
Gã dữ tợn ra sức
chống chế: “Nhưng mà hắn đích thực đã để lại dấu tay!”
Ta lạnh giọng:
“Ngươi lấy gì chứng minh hắn biết nội dung ghi trong giấy? Huống hồ bọn quái
vật các ngươi ghê tởm không chịu nổi, người bình thường sẽ không đem nữ nhi bảo
bối của mình gán nợ cho ngươi!”
Gã dữ tợn mặt
mày vặn vẹo, trở lại bản tính phàm tục, thô lỗ lớn giọng: “Nương nương, không
thể vu oan tiểu nhân.....”
Vương Tri phủ
cũng ngẩng đầu hưởng ứng: “Nương nương.....”
Mắt hạnh của ta
trừng lớn: “To gan! Gây hấn với bổn cung, làm trở ngại đoàn xe, cưỡng bức dân
nữ, giả tạo giấy nợ! Dư Thống lĩnh, lôi xuống dụng hình!”
“Dạ!” Chàng đáp
lời, vung tay lên, đám người kia nhanh chóng bị lôi đi. Xa xa vẫn còn nghe kêu:
“Vương đại nhân, cứu mạng!”
Ta tao nhã vuốt
tóc, thanh âm thánh thót đầy dịu ngọt: “Bổn cung xử lý như vậy, không biết Tri
phủ đại nhân có ý kiến gì không?”
Vương Tri phủ
lập tức nuốt lời muốn nói vào miệng, mồ hôi túa đầy đầu: “Không..... Không có,
nương nương anh minh!”
“Chỉ có điều,
tại đất đại nhân quản lý lại xuất hiện bọn hung ác như vậy, đại nhân cũng không
thể trốn trách tránh nhiệm!” Vừa lòng nhìn sắc mặt hắn trắng bệch ra. “Nếu đại
nhân có lòng mà không có lực, bổn cung sẽ thay mặt ngài chào từ biệt Hoàng
thượng! Tuy nhiên, bổn cung vẫn tin tưởng đại nhân từ nay về sau sẽ càng thêm
tận tâm tận lực quản lý trị an nơi này, tạo phúc cho dân chúng, có phải không?”
“Dạ! Dạ! Đa tạ
nương nương đã nhắc nhở!” Hắn khấu đầu như đảo tỏi.
Ta uyển chuyển
xoay người, thấp giọng nói một câu: “Vương đại nhân, mắt cần phải nhìn xa một
chút! Như vậy mới sống được lâu!” Quý phi đẹp tựa thiên tiên đi giữa dòng người
trở về xe ngựa, thu lấy thắng lợi hoàn toàn.
Đại đội nhân mã
lại lại tiếp tục tiến về phía trước. Ta vén rèm xe ngắm cảnh, chàng đến bên
cạnh, nở nụ cười nho nhã, ánh mắt hiền hòa: “Nương nương lại thêm một lần khiến
cho vi thần kinh ngạc! Thật là bội phục vô cùng!”
Ta quay
