XtGem Forum catalog
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 9.5.00/10/369 lượt.

on, hơn nữa..... là bởi vì ta!

Người trong cung

cấm đều đã trải qua huấn luyện rất khắt khe, do đó sau một lát, tất cả trở lại

bình thường. Ta lưu luyến dời đi tầm mắt, tiến đến đồng hoa, không quên ngoảnh

lại nói với những người đằng sau: “Các ngươi không cần đi theo!”

Sau lưng, một

cung nữ la lớn: “Nương nương, người đi một mình quá nguy hiểm!”

Ta bật cười:

“Nguy hiểm gì chứ? Cho dù là có đi nữa, ta tin tưởng Dư Thống lĩnh nhất định

tới kịp cứu bổn cung!”

Ta rảo bước

nhanh, tay áo thả xuống, giữa đồng hoa bắt đầu nhảy múa. Thường ngày, ta tuyệt

đối sẽ không phóng túng như thế, nhưng mà giờ này phút này nơi này, trong ta

chỉ khao khát được đắm chìm trong điệu vũ. Trong lúc xoay vòng, ta nhìn thấy

mọi người đứng bên cạnh đang mở to hai mắt, si mê dõi theo từng động tác của

ta.

Ta tiện đà lướt

qua chàng, phát hiện trong đôi mắt một mực kiên định là cả biển trời rực rỡ.

Nhìn vào mắt chàng, ta có thể rõ ràng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính

mình. Trong cái biển trời hoa cải dầu vàng rực ấy, một tuyệt sắc giai nhân

trong sắc áo lam thuần đang xoay người, động tác mềm mại như thủy tiên, giống

hồ điệp đang vờn quanh những nụ hoa mềm mại! Đáng tiếc, ta phát hiện trong mắt

chàng chỉ là sự thưởng thức nghệ thuật đơn thuần, nhưng dù vậy, ta vẫn là thật

sự càng múa càng hăng. Một màn múa này đây, ta tin tưởng không người nào có thể

sánh bằng, muốn để chàng nhớ thật kỹ hôm nay. Phong thái này, sự quyến rũ này,

khắp trời đất cũng không ai có!

Ta dồn hết sức

vào từng động tác, vào từng bước chân. Ta thi triển hết tất cả sức lực cùng cảm

xúc! Sau đó, ta từ từ ngừng lại, nhẹ nhàng hít thở, trong lòng không khỏi tự

hào. Tốt lắm, không sai biệt lắm, ta cũng không muốn sau khi chàng hoàn hồn, sẽ

phát hiện ra việc của ta làm mất quá nhiều thời gian của chàng. Bất chấp tất cả

đem lòng yêu một người, chính mình đã không còn là chính mình nữa rồi. Ta rầu

rầu suy ngẫm, không phát hiện ra đất dưới chân có chút trơn trợt, cơ thể mất

trớn ngã về phía sau, bên tai vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi của mọi người: “Nương

nương, cẩn thận!”

Ta nhắm mắt lại,

chuẩn bị cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Một đôi cánh tay kịp thời vươn ra đỡ,

ta mở mắt ra nhìn. Quả nhiên là chàng! Gương mặt tuấn tú, góc cạnh được phóng

to ở ngay trước mặt ta, đôi tay kéo ta rõ ràng rất có lực, ta có thể dễ dàng

cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chàng, cơ thể của ta bất giác cũng dần dần nóng

lên. Cảm xúc chân thật như vậy, khiến cho ta cảm động muốn rơi nước mắt! Ánh

mắt si ngốc nhìn chàng, trong mắt ta lúc này, chỉ có chàng và chàng mà thôi,

không có bất cứ ngoại cảnh nào. Một khắc này, nếu có thể dừng lại mãi mãi thì

quá tốt!

Chàng cho rằng

ta đang sợ hết hồn, cho nên sau khi đỡ ta đứng dậy, liền rút tay lại: “Nương

nương vẫn khỏe chứ ạ?” Sau lưng không còn ai đỡ, ta cảm thấy vô cùng mất mát.

Cung nhân ào ào

chạy tới, vội vàng giúp ta phủi đi bùn đất trên người, sửa sang lại quần áo,

sau đó tranh nhau hỏi dồn dập: “Nương nương, người không sao chứ?”, “Nương

nương, đã khiến người sợ hãi rồi!”

Ta lập tức lấy

lại tinh thần, nhìn mọi người xúm xít hai bên, phất tay áo, ảo não cất lời: “Đi

thôi!”

Bọn họ cho rằng

ta bởi vì hoảng sợ mà nổi cơn thịnh nộ, cho nên ngoan ngoãn cất bước theo sau.

Ta ngồi lên xe

ngựa, lưu luyến nhìn cánh đồng hoa cải dầu, sau đó tiếp tục hành trình.

Lại rong ruổi

hai ngày đường.

Cả ngày chạy

không ngừng nghỉ, lại không thể nhìn thấy chàng, ta cảm giác chán vô cùng, tựa

vào gối nhung, mơ màng buồn ngủ, nhưng đường đi lại quá xóc nảy, cho nên ngủ

không sâu, chỉ đành nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên nghe

thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào, sau đó vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ta

lên tiếng hỏi: “Dư Thống lĩnh, đã phát sinh chuyện gì?”

“Phía trước có

chút tranh chấp, làm kinh động ngọc thể nương nương, tội thật đáng chết vạn

lần!” Không phải là giọng của chàng, tự dưng thấy lo, nhịn không được vén rèm

lên.

Chỉ thấy chàng

đang lập tức xoay người lại, quát to: “Dừng tay!” Một chưởng đánh ra, mấy tên

kia lùi về phía sau mấy bước.

Một ông lão mặc

áo vá lỗ chỗ và một thiếu niên trẻ tuổi gương mặt chất phác đang quỳ trên đất,

bộ dáng vô cùng hoảng sợ.

Một cô gái có

chút hương sắc đầu tóc rối bời, váy áo xốc xếch do bị lôi kéo, lúc này đang

ngồi co quắp dưới đất, tấm tức khóc.

Một gã tướng tá

cao to, mặt mày dữ tợn ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên trước thăm dò, còn mình

thì đưa mắt cẩn thận đánh giá tên chán đời nào đó dám xen vào việc của gã. Nhìn

y khí khái bất phàm, toàn thân cốt cách, cũng biết không phải người thường,

huống hồ ở sau lưng còn có một đại đội nhân mã hùng hậu. Nhưng có câu “rồng dù

mạnh cũng không địch lại nổi với rắn nhà”, thêm vào đó, thực lực của bản thân

cũng rất mạnh, quan trọng nhất là nhìn dáng vẻ của bọn họ, hiển nhiên không có

kinh nghiệm giang hồ, mà không hề biết rằng trong đám người này có một lượng

lớn tướng sĩ hoàng cung.

Một tên đại hán

làm động tác thủ lễ: “Không biết quý tính các hạ là chi? Nếu chỉ là người qua

đường, xin đừng