
ành! Người cao tay là nương nương mới phải!”
Ta không cho là
đúng: “Chi bằng nói là ta không từ thủ đoạn, bày trò lừa gạt có phải hay hơn
không!”
Chàng không kiềm
được ý cười, bèn đằng hắng mấy tiếng: “Nương nương thật biết nói đùa!”
Ta quay đầu,
nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như sao buổi sớm của chàng: “Ta biết bọn chúng
chẳng qua chỉ sợ ta ném chuột làm vỡ bình, không tuân theo ý ta, lập tức sẽ mất
đầu! Những kẻ như vậy, các vị đại nhân trị không nổi, chỉ đành để quý phi ta
đích thân ra tay, mới sóng êm biển lặng!”
Chàng thở dài:
“Nương nương thật tinh tường nhìn thấu mọi việc! Chỉ sợ không được tốt.....”
Ta lớn giọng:
“Kẻ nào lại dám gây chuyện?” Ta tâm cao khí ngạo. Cả thiên hạ này, trong lòng
ta, chẳng ai bì được chàng.
Chàng nhìn ta,
muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng. “Chỉ là vi thần đa tâm!” Về sau mới
biết, kinh nghiệm của ta không bằng một góc của chàng.
Thấy ta không
vui, chàng chuyển đề tài: “Thiên tai lần này khiến cho hoa cỏ cây cối bơ phờ
khô héo, không còn chút sinh khí nào!”
Ta nhìn chàng
đầy thâm ý: “Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông. Vô nại triều lai hàn
vũ, vãn lai phong. Yên chi lệ, tương lưu túy, kỉ thời trọng, tự thị nhân sinh
trường hận thủy trường đông.”
(Xuân hồng liễu tạ hoa rơi. Lòng nghe rối
những bời bời. Cứ để mưa lạnh buổi sớm mai. Gió về lệ đỏ mắt gầy. Lại tuôn ròng
rã cơn say chập chờn. Từ đây ôm mối hận trường. Chỉ còn sông nước lẽ thường xuôi
đông.) [Tương kiến hoan kỳ, Lý Dục,
Nguyễn Thành Ân dịch'>
Chàng nói: “Bên
ngoài trời lạnh, nương nương nên về phòng nghỉ ngơi, bảo trọng ngọc thể!”
Tuy rằng ta vô
cùng muốn cùng chàng nói chuyện nhiều một chút, nhưng nhìn vẻ mặt tiều tụy, mỏi
mệt của chàng, cảm thấy rất đau lòng, bèn nói: “Ngươi cũng nghỉ ngơi đi!”
Chàng cáo lui.
Lại qua mấy
ngày. Cũng không có chuyện gì phát sinh. Thật ra chỉ là thiếu lương phát chẩn,
giờ lương thực đầy đủ, tự nhiên tất cả đều suôn sẻ.
Ta quyết định đi
xem tình hình lần cuối. Nếu không có chuyện gì xảy ra, lập tức khởi hành về
triều. Đây là kỳ hạn hoàng thượng đưa ra, ta đã lần lựa lâu quá rồi, đã đến lúc
phải đi.
Lúc ra ngoài, ta
che mặt bằng một chiếc khăn mỏng. Đến phủ nha gần đó, ta ở bên cạnh nhìn ngắm
một vòng, đang định cất bước.
Đột nhiên nghe
thấy tiếng người hét to: “Đây chính là Nghi phi nương nương đến phát gạo cho
chúng ta đó!”
“Đúng vậy, nghe
nói nương nương xinh đẹp tựa thiên tiên!”
“Còn không mau
tới tạ ơn nương nương!”
Nhất thời, xung
quanh trở nên hỗn loạn, dân chúng từ bốn phía đổ xô đến trước mặt ta.
Những người ta
từng gặp qua, người nào cũng biết lễ nghĩa tôn ti, dè dặt cẩn trọng, bây giờ
lại trông thấy một màn như vậy, đầu óc không khỏi căng cứng lên. Còn có chút lo
sợ và tức giận.
Đã thấy chàng
hai tay bạt kiếm, cao giọng quát: “Bảo vệ nương nương!”
Cảm nhận được
chàng một lòng bảo hộ ta, trong lòng vui mừng vô cùng, nhưng cũng có chút khó
hiểu, chỉ là dân chúng hiếu kì chạy đến cảm ơn thôi, việc gì phải giương cung
bạt kiếm như vậy! Nhưng mà nhìn thần sắc chàng căng thẳng như vậy, biểu tình
chàng khẩn trương như vậy, trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới buổi sáng
ngày hôm ấy, nhớ tới câu nói đầy ẩn ý của chàng “Sự tình chỉ sợ không được
tốt.....” , chẳng lẽ… bọn họ dám lớn mật như vậy! Bằng không, dân chúng bình
thường làm sao biết ta chính là Nghi phi?
Đám đông ùn ùn
kéo tới. Nếu là đạo tặc thì dễ rồi, đằng này lại toàn là dân chúng, thị vệ
không nỡ rút kiếm ra chém lung tung, chẳng mấy chốc, người bên thân đều bị tách
ra, chỉ còn có mỗi mình chàng. Khóe mắt thấy ánh sáng phản quang của binh khí,
đều bị chàng đánh trả về, chỉ là người thật sự quá đông, không thể tùy ý thi
triển.
Trước mặt chúng
ta, người bu quanh không một khe hở. Trong lòng không tránh khỏi phiền não, một
bọn ngu ngốc! Nhìn thấy nụ cười răng nanh càng lúc càng đến gần, hồi chuông
cảnh báo trong đầu rung lên mãnh liệt, kẻ đó như tia chớp cầm chủy thủ lao tới,
rồi dưới ánh dương lạnh lẽo, ào về phía chàng. Ta không kịp suy nghĩ, đã chắn
trước mặt chàng. Sắc áo lam thuần chẳng mấy chốc đã vấy đỏ, càng lúc càng đậm,
cũng càng lúc càng rực rỡ, giống như một đóa hoa tử vi – loài hoa ta yêu nhất -
đang vươn mình đón nắng, yêu kiều diễm lệ trong ngày xuân năm ấy. Đào nơi đâu lặng thinh không nói, chỉ biết
vươn mình đón gió xuân.
Người người ngây
ngốc chứng kiến một màn, Ngô Tri phủ nhân cơ hội khống chế đại cuộc.
Ta mơ mơ màng
màng, hình như là ngã vào trong vòng tay chàng. Sau đó, nghe chàng hét lớn:
“Ngô Tri phủ, mau gọi đại phu!”
Khi tỉnh lại, đã
là chuyện của hai ngày sau.
Ta mở mắt ra,
cảm thấy chỗ bả vai vô cùng đau nhức.
Vừa thấy ta cử
động, bọn thái giám cung nữ hầu hạ bên người vui mừng bật khóc: “Nương nương,
người đã tỉnh lại rồi!”
“Dư Thống lĩnh
đâu?” Giọng của ta trở nên khàn đục. Chắc là tại đã mấy ngày không mở miệng nói
chuyện.
“Nương nương
muốn hỏi về chuyện thích khách ạ? Không bắt được người, tình hình lúc ấy hỗn
loạn vô cùng ạ!” Một cung nữ trả lời.
Ta