
sang
cười đầy quyến rũ: “Chỉ là ỷ thế hiếp người thôi!”
Chàng ngẩn người
ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt có chút co giật, hiển nhiên là muốn cười nhưng lại
không dám cười.
Trong lòng ta
vừa vui vẻ lại vừa chua xót, lo được lo mất. Chuyến đi lần này, thấy được nhiều
vẻ mặt khác nhau của chàng, nhưng mà, nó có thuộc về ta không?! Nhìn chàng, bất
giác không nhịn được muốn đưa tay xoa mặt chàng. Lòng, càng lúc càng tham lam!
Ta thâm ý nhìn
chàng, nắm chặt hai tay. Không biết tại sao, đột nhiên trong lòng trào dâng vị
đắng. Thật muốn khóc! Chàng làm sao biết được.....
Có
một người đã đem lòng yêu chàng từ rất lâu rồi. Trên đường đi,
chàng khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, kiệm chữ, quyết không mở miệng nói lời
vô nghĩa.
Đi thêm mấy ngày
nữa, cuối cùng cũng đến được Trịnh Châu. Dân chúng hai bên đường, người nào
người nấy sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, xem ra đúng là có chuyện.
Đôi mày của
chàng càng lúc càng nhíu chặt, lo lắng đong đầy trong mắt.
Nếu như có một
ngày chàng cũng sốt sắng vì ta như thế, cho dù tan xương nát thịt ta cũng cam
tâm. Nhưng mà dẫu cho chàng có hờ hững với ta, ta cũng không thể nào chịu được
khi nhìn thấy chàng đau khổ. Thật muốn đưa tay lên vuốt ve đôi mày rậm ấy!
Ngô Tri phủ từ
sớm đã dẫn đầu đội ngũ đến tiếp giá. Vốn hắn muốn an bài để cho ta nghỉ ngơi
một chút, gột bỏ cát bụi đi đường.
Ta đè xuống cơn
đau nhức mình mẩy, lập tức cho triệu mọi người đến cùng thương nghị sự việc,
bởi vì ta biết lòng chàng đang rất bồn chồn. Chàng nghe ta nói thì đột nhiên có
chút ngoài ý muốn, từ lâu đã thấy trong cung toàn nữ nhân quần là áo lượt, yêu
sách vô cùng, bây giờ lại thấy ta như vậy, ánh mắt hiện lên tia tán thưởng.
Trước cái nhìn ngưỡng mộ của chàng, ta cắn chặt răng, trong lòng trào dâng vị
ngọt.
Chỉ có điều, ta
không muốn gặp mấy người này, bèn sai người dựng lên một tấm bình phong ngăn
cách. Bọn họ chia nhau đứng ở hai bên.
Ngô Tri phủ tinh
tế cho triệu tới một người nói giọng kinh thành làm nhiệm vụ thuyết minh.
“Đây là Tri phủ
của các vùng gặp thiên tai, còn những vị này là đại diện cho những phú hào có
tiếng ở địa phương.”
Từ sau bình
phong truyền đến một giọng nói cực kỳ êm tai: “Kinh nghiệm của các vị nhất định
nhiều hơn bổn cung, không biết đối với chuyện lần này có cao kiến gì?”
Bọn họ quay mặt
nhìn nhau, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, hơi thở của mọi người
bỗng trở nên vô cùng nhẹ, có lẽ ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng có thể
nghe thấy tiếng.
Lâu thật lâu
sau, người bên trong đã không còn giữ được kiên nhẫn: “Một chút ý kiến cũng
không có, các ngươi được tích sự gì cơ chứ?”
Ngô Tri phủ ngần
ngừ nói: “Nương nương một đường vất vả vận chuyển lương thực, nhưng chỉ sợ là
như muối bỏ biển thôi!”
Ta ngẫm nghĩ một
chút, đúng là dọc đường trông thấy rất nhiều xác nạn dân: “Ngươi nói không sai!
Chẳng lẽ ở các tỉnh thành châu phủ, một chút lương thực cũng không có?”
Lại một phen
trầm mặc.
Ta nổi cơn thịnh
nộ: “Đều bị câm à? Đợi đến lúc người dân nơi này đói chết, các ngươi còn có thể
ra oai với ai? Mỗi người đưa ra cho ta một lý do, nếu không thì chớ trách!”
Một người trong
số đó đứng lên phát biểu: “Xin nương nương bớt giận! Không phải là không có
gạo, chỉ là gạo đều tập trung trong tay của một vài người!”
“Các ngươi là
Tri phủ, chẳng lẽ không thể ra lệnh cho bọn họ hạ giá bán sao?”
“Bởi vì bọn họ
đều là người có tiền có thế, có chỗ dựa trong triều đình, cho nên cơ bản không
có cách gì.”
“Hứ, một lũ vô
dụng!” Cơn buồn bực trong lòng ta dâng cực độ.
Chàng nhìn đám
người đang cúi đầu đứng trước mặt, sau đó nói nhỏ bên tai ta: “Nương nương có
điều không biết, bởi vì quan trường phức tạp, nếu làm không tốt, không những
không giúp được việc, lại còn làm hại đến tánh mạng bản thân, cho nên, việc này
rất khó giải quyết!”
Ta đứng dậy.
“Truyền lệnh ta, sáng mai tất cả bọn người tích trữ lương thực phải tập trung ở
đây. Trái lời liền chém! Ta muốn nhìn xem kẻ nào có gan chống lại đó! Dư Thống
lĩnh, chuyện này ngươi xử lý đi!” Đưa tay cho cung nữ đỡ, ta trở về phòng nghỉ
ngơi, thư giãn tinh thần để ngày mai có sức đấu một trận với mấy tên kia!
Quả nhiên, theo
ý chỉ của ta, sáng sớm đã thấy mọi người tụ tập đông đủ trước sân. Có chút
không vui chính là, có hai người bị trói đang quỳ sụp trên mặt đất. Ngay cả lời
nói của ta cũng không thèm để vào tai, nhưng mà bọn chúng không bị chém đầu,
chỉ bị trói áp giải đến đây.
Ta ngồi xuống
sau tấm bình phong: “Hai kẻ này là sao đây?”
“Bọn họ kháng
chỉ không nghe!”
Ta từ tốn mở
miệng: “Không phải đã nói trái lời liền chém sao?” Ta không phải là người nhân
từ gì cho cam.
Hai người kia
nghe thấy vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, liếc nhìn nhau. Một kẻ lên tiếng: “Hai
chúng ta chính là biểu đệ của Hoàng hậu, là cháu của Tể tướng đương triều!”
“Thì sao? Muốn
uy hiếp bổn cung à?” Ta uể oải nói. “Giết các ngươi thì sao nào, có kẻ dám đụng
đến ta ư?” Ta đường đường là quý phi hoàng cung, sợ gì chứ!
Bọn họ không ngờ
một nữ t