
ở miệng, đã được hay chưa!”
Ta láu lỉnh tiếp
lời: “Cho Hoàng thượng nợ đó, dù sao quân vô hí ngôn! Thần thiếp cũng không sợ
người thất hứa!”
Mấy ngày nữa
trôi qua. Trước lúc ta lên đường, Đoan phi còn tự mình đến Tử Dương cung tiễn
đưa.
Ả dùng giọng nói
ngọt như mía lùi nói với ta: “Nghi phi đi đường cẩn thận! Hoàng thượng, ta nhất
định sẽ hầu hạ chu đáo, để Hoàng thượng một chút cũng không cảm thấy Nghi phi
vắng mặt bên mình!”
Ta lúc ấy tâm
tình bay bổng, trong lòng tràn đầy kích động, liền mặc ả nói gì thì nói. Hơn
nữa, chuyện lần này ả là đại công thần, để ả khoa môi một chút cũng không phiền
hà gì!
Đoan phi thấy ta không phản bác, sắc mặt kỳ dị,
cho là ta đang rất khổ sở, lại không biết ta là cưỡng chế khí lực toàn thân mới
có thể không để ai phát hiện ra ta đang vô cùng vui sướng. Ả nói một hồi thì bỏ
đi. Cho nên bây giờ
ta mới có thể ngồi trong xe ngựa, nhẹ nhàng vén một góc màn kiệu lên, hân hoan
nhìn chàng oai phong lẫm liệt cưỡi trên thân ngựa cao lớn chạy theo bên cạnh.
Sáng nay, ở ngoài cửa cung, nhìn thấy chàng từ xa, ta đã cảm thấy đây chính là
chuyện hạnh phúc nhất trên đời này! Trời cao đối đãi với ta cũng không tệ,
trong một khoảng thời gian không ngắn, chàng phải luôn ở bên cạnh ta một bước
chẳng rời, cùng tiến cùng lui. Bởi vì ta chính là quý phi cung vàng điện ngọc!
Thời tiết cực kỳ
đẹp. Ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, cũng giống như tâm trạng của ta.
Suốt dọc đường
đi, chàng cùng ta nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng từng câu từng chữ, ta
đều ghi tạc trong lòng.
Sau ngày đầu
tiên, chàng nói với ta: “Nương nương, hôm nay chúng ta nghỉ ở dịch trạm!”
Sáng sớm ngày
thứ hai, chàng đến gặp ta và nói: “Không biết nương nương có thể khởi giá
chưa?”
Giữa trưa ngày
thứ hai, chàng lại nói: “Nương nương, xin mời xuống kiệu dùng bữa trưa!”
Buổi chiều hôm
đó, ta mở miệng hỏi: “Dư Thống lĩnh, đây là đâu vậy?”
Chàng đáp thật
nhẹ nhàng: “Vừa đến phạm vi phủ Thừa Đức, tiếp theo chúng ta sẽ xuất phát đi
Trịnh Châu ạ!”
Từng câu từng
chữ ta đều ghi nhớ rõ ràng. Ta rất hiểu chuyến đi lần này chính là hồi ức trân
quý nhất trong đời ta. Nhưng mà dù sao đi nữa, ta cũng chỉ là một người bình
thường, có được một ít liền khát vọng sở hữu càng nhiều!
Phong cảnh ngoài
rèm thật là đẹp. Đưa mắt nhìn, thảm hoa cải dầu tung bay đón gió, rạng rỡ dưới
nắng mai, ví như từng đợt sóng nhấp nhô,
nhuộm vàng cả một vùng trời.
Ta có chút hoa
mắt, cảm thấy thật cảm động. Cảnh vật trong cung tuy vô cùng tinh xảo tráng lệ,
nhưng làm sao có thể so được với thiên nhiên bình dị, bao la vô cùng tận của
nơi này, khiến cho ta muốn một lần nghe theo tiếng lòng mình.
Ta vén rèm lên,
chàng lập tức đến gần: “Nương nương, có việc gì phân phó ạ?”
Giọng ta vang
lên đầy kiên định: “Ta muốn qua kia đi dạo,” bàn tay chỉ về hướng cánh đồng hoa
cải dầu.
Ta biết chàng
một lòng vì nước vì dân, lo lắng cho nạn dân ở Hà Nam, cho nên bôn ba ngày đêm không
nghỉ. Trong khi ta luôn sống trong nhung lụa, chưa chịu khổ bao giờ. Hai ngày
di chuyển liên tục, mặc dù là ngồi trên xe ngựa tiện nghi, nhưng ta cũng đã cảm
thấy cực kỳ khó chịu, toàn thân đau nhức, ăn uống không vô. Thị nữ hầu hạ đều than
thở phàn nàn, nhưng ta vẫn luôn im lặng, vẫn một đường theo bước chân chàng. Ta
thật sự hi vọng con đường này mãi mãi đừng có điểm dừng, chí ít hãy nên kéo dài
một chút! Vì chàng, cực khổ gì ta cũng cam!
Chỉ một lần này
thôi, xin hãy để cho ta làm theo ý mình!
Chàng có chút
ngạc nhiên, nhìn ta hai ngày nay theo đám nam nhân chạy quần quật ngoài đường
cũng chưa hề mở miệng than khổ, đôi mắt toát lên vẻ do dự.
Ta nghĩ chàng sẽ
thuyết phục ta từ bỏ, liền hạ giọng nói: “Chỉ một chút thôi cũng được!” Khẩu
khí kiên trì cùng khẩn cầu. Cả đời này, ta tuyệt đối không bao giờ ra lệnh cho
chàng!
Chàng ngẩn người
trước thái độ của ta, bởi vì ta hoàn toàn có thể lấy danh vị quý phi ra lệnh
cho chàng. Nhìn vào mắt ta, nhẹ nhàng lùi bước. “Cẩn tuân ý chỉ của nương
nương,” sau đó quay đầu lại, “Tất cả nghỉ một chút!”
Ta vui vẻ leo
xuống xe, bước về hướng đồng hoa cỏ dầu, chàng lặng im đi theo phía sau. Đương
nhiên ngoài chàng, bên cạnh còn có mấy thái giám và cung nữ. Dù rất muốn bảo
bọn họ đừng đi theo, nhưng ta vẫn không lên tiếng. Bởi vì nếu làm vậy, nhất
định sẽ bị bàn tán, lúc này ta có thể mặc xác, nhưng mà sau khi hồi cung, bất
kỳ yếu điểm nào cũng bị người ta chộp lấy, hành đến dở sống dở chết! Ta không
muốn chàng chịu bất kỳ tổn thương nào!
“Thật là đẹp quá!”
Giọng ta bồi hồi.
“Trong cung, kỳ
hoa dị thảo rất nhiều, tâu nương nương!” Một thị nữ tỏ vẻ khó hiểu, lên tiếng.
“Nhưng lại không
có hoa cải dầu!” Ta mỉm cười.
“Không ngờ nương
nương có thể nhận biết hoa cải dầu!” Là thanh âm của chàng.
“Là đang giễu
cợt ta không nấu cơm không biết hình dạng cây lúa sao?” Ta cố gắng kiềm lại,
nhưng không thành công, vẫn nhịn không được cười tự trào bản thân.
Chàng và mọi
người đều cười rộ lên. Ta tham lam nhìn nụ cười trên miệng chàng, lần đầu tiên
thấy chàng cười hệt trẻ c