
ử suốt ngày ru rú trong cung như ta lại cương quyết đến như vậy, sợ ta
ra tay không biết nặng nhẹ, nhất thời tức giận có thể thật sự lấy đầu bọn họ,
mà chết một cách lãng xẹt như vậy, bao nhiêu thân phận cũng không đổi lại được
tánh mạng. Chúng trở nên hoảng sợ, một tên nhìn có vẻ giảo hoạt lập tức dập đầu
van xin: “Tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải thật sự là nương nương triệu kiến
chúng tôi không, cho nên có chút chậm trễ, xin nương nương thứ tội!”
Ta hỏi chàng đang
đứng bên cạnh: “Tướng quân có xuất ra quan bài của người và tín phù của ta
không?”
Chàng đáp: “Dạ
thưa, có!”
Giọng của ta
bỗng chốc lạnh tanh: “Nhị vị thân thế cao quý, lệnh phù này nhìn chắc là cũng
biết ấy nhỉ!” Một câu chặn đứng đường lui của họ.
Hai người lại
vội vàng dập đầu liên tục: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, nương nương! Dẫu cho có
mượn gan trời, chúng tôi cũng không dám trái lệnh! Mong nương nương đại nhân
đại lượng!”
Ta thở dài: “Lời
bổn cung đã nói ra miệng, không thể thu hồi, nếu không, chẳng phải bổn cung sẽ
trở thành trò cười cho thiên hạ sao! Nhưng mà, nếu các ngươi nguyện ý quyên góp
lương thực cho nạn dân, việc làm nhân nghĩa này, tất khiến người ta cảm động,
bọn người Ngô Tri phủ cũng thay các ngươi cầu xin, để các ngươi có cơ hội lập
công chuộc tội. Bổn cung cũng có thể thuận theo ý dân, nước dâng thuyền lên à!”
Ai lại chẳng biết dụng ý của ta, nhưng tuyệt đối là đường đường chính chính!
Bọn họ do dự:
“Lương thực?”
“Sao? Không muốn
à? Nhưng mà bổn cung lại rất muốn mặt mũi! Hừ, có tiền có ăn, cũng phải có mạng
mới hưởng thụ được!” Lời nói sắc sảo, trong chăn luồn kim.
Hai người chỉ
đành phải cúi đầu: “Đa tạ nương nương! Tất cả xin nghe theo nương nương an
bài!”
Sau khi cả hai
lui xuống, ta đưa mắt nhìn một gã đang ngồi thấp thỏm không yên phía dưới.
“Người đang ngồi đầu hàng bên này là ai?”
Bị gọi đích
danh, gã run sợ lên tiếng: “Tiểu nhân tên Chu Phú Quý!”
Ta cười khẽ:
“Tên rất hay! Mấy ngày nay ăn uống có no đủ không?”
Gã không ngừng
lau mồ hôi: “Đa tạ nương nương quan tâm! Tiện dân bụng bị đều tốt ạ!”
“Trên đường tới
đây, bổn cung trông thấy không ít dân gặp nạn, thật sự là làm cho người ta đau
lòng! Ta cũng đã phát không ít lương thực.” Ta dừng lại một chút.
Mồ hôi gã ra
càng lúc càng nhiều: “Đó là do nương nương có tấm lòng thật nhân hậu ạ!”
“Chu lão gia đã từng thấy qua nạn dân chưa?”
“Dạ thấy..... đã
thấy ạ!”
“Phải rồi, bên
này chỉ sợ là nhiều hơn! Nhìn họ như vậy, ông ăn còn thấy ngon không?” Giọng
của ta vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. Nhưng càng lúc lại càng có nhiều người đổ mồ
hôi.
“Tiểu nhân.....
Tiểu nhân.....”
“Tất cả đều là
người cùng phủ, tin tưởng ông cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhất định
sẽ rất nguyện ý cứu giúp bọn họ!”
“Tiểu nhân.....”
“Đây là chuyện
quốc gia đại sự! Càng đói khát, càng dễ xảy ra bạo động. Quốc gia gặp nạn, mọi
người đều phải có trách nhiệm! Các vị, chắc không phải là muốn đất nước có biến
động chứ?” Chiếc mũ chụp trên đầu cũng thật quá lớn đi.
Thấy ánh mắt bọn
họ lấp lóe, ta biết đã đến lúc. “Vị ngồi bên cạnh Chu
lão gia không biết nghĩ như thế nào ha?”
Người nọ lập tức
quỳ xuống: “Tiểu nhân nguyện ý tuân theo lời dạy của nương nương! Đóng góp một
nửa lương thực, phần còn lại sẽ đem bán hạ giá!” Đây chính là nước đi quyết
định của ta, là người của cha ta trà trộn vào.
Nhiều người cũng
hùa theo hưởng ứng. Ta đường đường là quý nhân trong cung cấm, cao cao tại
thượng, không cần quan tâm triều đình bá tánh, cũng không thiết kiềm nén tức
giận. Nếu trái lệnh ta, nhẹ sẽ bị khám xét nhà, còn nặng thì… kết cục sao cũng
biết. Tốt nhất là đừng nên chọc tức ta! Ta đảo mắt nhìn khắp phòng, biết rõ hơn
phân nửa bọn họ đều nghĩ như vậy. Người xấu tất hiểu nhau thôi!
Ta mở ra lối
thoát. ”Ngô Tri phủ, phải làm như thế nào, ngươi tự quyết định đi!”
Ngô Tri phủ mừng
vui ra mặt.
Chàng hộ giá ta
trở về phòng, nói khẽ: “Nương nương thật cao tay!”
Ta quay lại nhìn
chàng cười: “Chẳng qua chỉ ỷ thế hiếp người thôi!”
Sau một màn bá đạo thị uy của ta, đám gian
thương đều ngoan ngoãn giao ra lương thực, chỉ sợ động tác chậm một chút, sẽ bị
ta phịa đại một cái lý do hành hạ đến sống dở chết dở.
Trời thu bảng lảng, hoa ủ rũ
Dòng nước lững lờ ôm lấy cây.
Ta một mình đứng
trong nắng sớm, cung nữ thái giám đang còn say giấc, ta cũng không muốn đánh
thức bọn họ dậy.
Một ngày rồi
chưa thấy chàng, chắc hẳn việc phát lương bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Sau lưng vang
lên tiếng bước chân quen thuộc, tim bất chợt đập nhanh.
“Nương nương
thức sớm thế? Cung nữ đâu mà không ở bên cạnh hầu hạ người?”
“Ngủ không được.
Cũng không có chuyện gì, để bọn họ nằm thêm một chút.”
“Nương nương
thật biết lo nghĩ cho hạ nhân!” Vẫn những lời khách sáo như vậy, ta rất ư không
thích.
“Dư Thống lĩnh
mới là người biết lo nghĩ cho chúng dân. Làm việc không ngơi nghỉ cả ngày lẫn
đêm.”
Chàng nhoẻn
miệng cười, giọng bông đùa: “Nương nương hao phí tâm cơ sắp đặt, vi thần chẳng
qua chỉ là thừa lệnh thi h