Polaroid
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

gây chuyện!” Ta khinh thường không thèm đếm xỉa, nói thì mạnh

miệng như thế, mà vừa rồi lại run sợ trước một chưởng của chàng.

Dáng hình chàng

oai phong lẫm liệt, tựa như thiên thần.

Mắt ta có chút

rơm rớm, nhớ tới thời điểm gặp chàng. Động tâm một lần đã phải bồi đền cả đời

cả kiếp!

Bên tai nghe

thấy chàng lạnh lùng lên tiếng: “Ta quản đó thì sao! Giữa ban ngày ban mặt,

cưỡng đoạt dân nữ, các ngươi còn có vương pháp không?”

Gã dữ tợn banh

miệng ra cười: “Thiếu nợ phải trả tiền, đó là đạo lý xưa nay! Bọn họ không có

tiền, thì chúng ta bắt người để gán nợ!”

Nam tử chất phác giãy dụa đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào bọn họ: “Các ngươi

ép người quá đáng! Chúng ta vốn dĩ không có thiếu tiền các ngươi, là các ngươi

đột ngột tăng tô (thuế đất), chúng ta mới

không trả nổi! Các ngươi chính là ham muốn muội muội của ta!”

Gã dữ tợn cười

một cách quỷ dị: “Chi bằng chúng ta đến phủ nha để Tri phủ xử lý đi!” Nói xong

lại đưa tay ra kéo cô gái về phía mình.

Nam tử chất phác xông về phía trước đứng chắn trước người cô gái: “Ai

chẳng biết các ngươi và quan lại có ăn chia với nhau!” Nhưng chỉ có một mình,

nên anh nhanh chóng bị người đẩy ngã.

“Làm càn!” Chàng

lớn giọng hạ lệnh: “Bắt lại cho ta!” Quân sĩ hai bên lập tức bắt bọn chúng quỳ

mọp xuống đất.

“Đao hạ lưu

nhân!” Một nhóm người mặc quan phục đang hớt hải chạy đến. Cầm đầu là một gã

khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc quan phục màu đỏ, theo sát là một anh chàng

dáng dấp anh tuấn, khoác trên người áo gấm giày da - trang phục thịnh hành thời

bây giờ, sau lưng còn có một đoàn nha sai.

Nam tử áo đỏ nhìn tình cảnh trước mặt, trong mắt lấp lánh hào quang,

tiến về phía trước ôm quyền thủ lễ: “Vị này có phải là Dư Thống lĩnh không?”

Nơi này là An Dương, nhìn phong cách của nam tử, chắc hẳn chính là Tri phủ An

Dương thanh thế, hơn nữa còn là môn sinh của Tể tướng.

Chàng mở miệng,

kèm theo nụ cười trào phúng: “Vương đại nhân, tai mắt thật là nhạy quá!” Chúng

ta áp giải lương thực, tuy là trước đó có gửi mật hàm thông báo đến các quan

phủ, để bọn họ bảo vệ dọc đường. Chẳng qua, phái người nào phụ trách cũng đến

gần sát nút mới quyết định, mà vị Tri phủ này có thể nhanh chóng xác định thân

phận của chàng, hiển nhiên là đã có người báo cho hắn trước.

Vương Tri phủ

nghe chàng thừa nhận, ánh mắt khôn khéo lướt về chiếc xe ngựa hoa lệ đang được

các Ngự lâm quân bảo vệ, hạ thấp đầu che giấu tia sáng trong đôi con ngươi,

khom người nói: “Hạ quan xin bái kiến Dư Thống lĩnh!” Bàn chân nhấc lên, chuẩn

bị đến thỉnh an ta. Không lý gì mà hắn không biết ta đến.

Chàng giơ tay

ngăn cản: “Đừng quấy rầy nương nương! Nương nương đang nghỉ ngơi!” Rõ ràng là

đang mượn danh nghĩa của ta đả kích đối phương. Nhưng có hề gì đâu chứ, chỉ cần

là người chàng không ưa, ta sẽ giúp chàng! Ta ngồi sau rèm lắng nghe bọn họ trò

chuyện, âm thầm cân nhắc.

Vương Tri phủ

biến sắc, nhưng lập tức đã khôi phục lại bộ dạng tươi cười: “Vẫn là Thống lĩnh

đại nhân suy nghĩ chu đáo! Hạ quan cũng không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi!”

Sau đó, đảo mắt về phía sau: “Ta nghe có người đến báo án, bảo là có kẻ cậy thế

hiếp người!”

Chàng thâm ý

nhìn Vương Tri phủ: “Đúng là có kẻ cậy thế hiếp đáp dân nữ! Trong địa hạt của

đại nhân, chắc hẳn đại nhân sẽ xử lý công bằng! Đại nhân yêu dân như con, nhất

định sẽ không để dân chúng chịu khổ!” Ta che miệng cười, thì ra chàng không chỉ

có võ nghệ cao cường, yêu nước thương dân, mà còn có cái miệng rất lém nữa!

Biểu hiện trên

mặt Vương Tri phủ thay đổi liên tục, sau đó ho khan một tiếng, e hèm: “Điều đó

là đương nhiên! Nhưng mà muốn phân định đúng sai, cần phải có bằng chứng mới

được!” Quay đầu lại nói: “Đưa người cáo trạng đến đây!”

Chính là gã dữ

tợn lúc đầu. Người nọ tiến lên trước, đắc ý nhìn chàng, sau đó quỳ xuống: “Bẩm

đại nhân! Lưu Thành thiếu tiền chúng tôi, trước đó đã đáp ứng nếu không có tiền

sẽ dùng nữ nhi gán nợ! Ai ngờ lại bị vị đại nhân này ngăn trở!”

Vương Tri phủ

nói: “Có bằng chứng không?”

Người nọ lấy ra

một tờ giấy nợ: “Mời đại nhân xem qua!”

Nụ cười lóe lên

rồi nhanh chóng biến mất trên mặt Vương Tri phủ. Hắn đưa mắt nhìn chàng, rồi

quay sang hắng giọng: “Giấy trắng mực đen, viết rất rành rành. Lưu Thành, đây

có phải là dấu vân tay của nhà ngươi không?”

Ông lão kia run

rẩy trả lời: “Đó là do bọn họ bức ép tiểu nhân ịn vào tờ giấy. Đại nhân, xin

ngài minh giám!”

Vương Tri phủ

nhíu mày: “Ngươi có bằng chứng chứng minh bọn họ bức ép ngươi không?”

Ông lão hoang

mang cực độ: “Không ..... Không có .....”

Vương Tri phủ tỏ

vẻ khó xử nhìn chàng: “Dư Thống lĩnh, ngài xem có khó không chứ?”

Khó cái đầu

ngươi! Lão hồ ly này, người sáng suốt vừa nhìn đã biết hắn đứng đằng sau chỉ

đạo mọi việc! Anh chàng trẻ tuổi đứng sau lưng hắn, ánh mắt dâm tà nhìn cô gái

đang ngồi bệt trên đất, hoàn toàn không còn thấy đâu bộ dạng anh tuấn ban đầu

nữa, bước lại gần kéo tay nàng: “Đúng là mỹ nữ!”

Bội kiếm trong

tay chàng vung ra cản: “Thiếu bao nhiêu tiền? Ta trả thay bọn họ!”

Vương Tri phủ

cúi đầu ho khan một