
ết. Nếu quả thật có thể phái hai người bọn họ, Hoàng thượng
hà cớ gì phải đắn đo như thế. Đương nhiên, ta vẫn như trước không có biểu hiện
gì.
Hoàng thượng tức
giận trừng mắt nhìn ả, trầm giọng nói: “Không cần nàng ra chủ ý!”
Đoan phi vẻ mặt
buồn bã, thần sắc càng thêm vài phần u oán cô đơn, nhìn có chút mong manh đáng
thương.
Lòng ta chợt
động, không khỏi nảy sinh cảm thông. Nhìn dáng vẻ của Đoan phi, có lẽ đã đem
lòng yêu Hoàng thượng thật sự, nhưng mà ả còn tốt hơn ta, ít nhất có thể ở bên
cạnh người mình yêu mến.
Ta quyết định
cứu ả một lần: “Thiên hạ đều là của Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn phái ai đi
mà không được chứ! Ai dám cãi lại nửa lời!”
Hoàng thượng
chấn động, gương mặt lấy lại vẻ ngạo mạn, tự tin, ánh mắt sáng ngời, cười với
ta: “Ngưng Nhi nói không sai chút nào!”
Khuôn mặt diễm
lệ của Đoan phi trở nên nhăn nhó, buông lời mỉa mai: “Nghi phi thật khéo hiểu
lòng người, có khi lại chính là người thích hợp nhất!” Hai lần giáo huấn vẫn
không ngăn cản được ả, đúng là không nên xem thường lòng đố kỵ của nữ nhân!
Hoàng thượng đầu
tiên nhíu mày, tựa hồ đang nổi giận, nhưng mà đột nhiên hai hàng lông mày lại
giãn ra, ánh mắt nhìn về phía ta ẩn chứa vài phần kỳ lạ. “Ngưng Nhi, nàng thấy
sao?”
Ta không khỏi
sửng sốt, chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự muốn..... Bộ não không ngừng xoay
chuyển, trên mặt nổi lên ý cười: “Hoàng thượng nếu muốn Ngưng Nhi đi, Ngưng Nhi
tự nhiên sẽ đi. Chỉ là, Ngưng Nhi từ nhỏ đến giờ chưa hề xuất môn, không biết
có gặp nguy hiểm gì không, Hoàng thượng nhất định phải phái người võ công cao
cường theo bảo vệ Ngưng Nhi mới được!” Nói xong, ta nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh
mắt hơi e sợ nhìn Hoàng thượng.
Quả nhiên Hoàng
thượng thương cảm vô cùng, nhẹ nhàng ôm lấy ta: “Trẫm biết là ủy khuất cho
Ngưng Nhi, nhất định sẽ phái người bảo vệ Ngưng Nhi, tuyệt đối không để nàng
mất đi một sợi tóc nào!”
Đoan phi không
ngờ ý kiến của mình lại được chấp nhận, nhưng đối với ả mà nói, đây có thể xem
là một chuyện vui, khi đẩy ta ra khỏi cung trong một khoảng thời gian không
ngắn! Vì không cho ta có cơ hội đổi ý, ả cho qua chuyện Hoàng thượng đang ôm ta
vỗ về, vội vàng nói: “Thiếp thấy hay là để Dư Thống lĩnh đi theo bảo vệ Nghi
phi. Dư Thống lĩnh võ nghệ cao cường lại trung thành tận tâm, là người thích
hợp nhất!”
Ta đem mặt vùi
trong lòng Hoàng thượng, không để bọn họ nhìn thấy vẻ vui sướng không che giấu
được đang hiện trên mặt ta, hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Đoan phi, ta tuyệt
đối sẽ không bảo cô ngốc nữa, giờ phút này trong lòng ta, không người nào trí
tuệ hơn cô!
Bên tai may mắn
còn nghe được Hoàng thượng đang hỏi: “Ngưng Nhi, thế nào hả?”
Ta điều chỉnh
lại tâm trạng của mình, ngẩng đầu đáp: “Hoàng thượng nói sao, Ngưng Nhi nghe
vậy!” Trong lòng rộn ràng vang lên bốn chữ “không oán không hối”.
Hoàng thượng
giúp ta vén lên vài sợi tóc lơ phơ trước trán, trong mắt càng thêm ôn nhu, ta
cúi đầu, không dám tiếp nhận. Hoàng thượng vẫn say đắm nhìn ta, thốt ra lời: “Đoan
phi, nàng đi nghỉ sớm đi! Trẫm có chút chuyện muốn bàn với Nghi phi!”
Ở góc độ của ta
mà nói, thật dễ dàng nhận thấy trong mắt Đoan phi hiện lên vài phần ghen ghét,
nhưng mà hôm nay ả tự cho là mình thắng lợi cho nên dễ dàng bỏ qua, yêu kiều
đáp: “Thần thiếp xin cáo lui!” Liếc mắt nhìn ta, hàm chứa sự đắc ý khôn cùng,
kiêu kỳ bước ra ngoài.
Chờ ả đi rồi,
Hoàng thượng đứng dậy, tiện đà cũng kéo ta đứng lên, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Ngưng Nhi, biết vì sao trẫm để nàng đi không?”
Ta lắc đầu:
“Hoàng thượng chắc là có dụng ý riêng!” Thời đại này, phụ nữ không cần quá
thông minh, tỏ vẻ nhún nhường, che giấu tài năng mới có thể sống được yên ổn.
Cho dù ta biết vì sao, cũng tuyệt đối không nói ra cửa miệng, bởi vì ta nhận
thấy, Hoàng thượng đang muốn biểu đạt cơ trí thâm sâu của mình.
Hoàng thượng
tiếp tục lên tiếng: “Trẫm lần này phái nàng đi, đương nhiên là có chút tính
toán. Thứ nhất, để nàng thay mặt trẫm ra tay giúp đỡ nạn dân, lý do chính đáng,
cũng có thể vì trẫm tích lũy thêm chút tiếng tăm. Thứ hai, cha của nàng là Lễ
Bộ Thượng Thư, cùng đám người Tể tướng có địa vị ngang nhau. Thứ ba, nàng thân
là quý phi, thân phận tôn quý, nàng xử lý việc này, bọn người dưới không dám dị
nghị. Cuối cùng, ta biết nàng thông minh lanh lợi, sẽ không để cho người ta dắt
mũi lôi đi!”
Ta cúi đầu cười
nhẹ: “Hoàng thượng an bài cho Ngưng Nhi nhiều lợi ích như vậy, Ngưng Nhi thật
sự không thể không đi rồi.”
Hoàng thượng đưa
ánh mắt thâm thúy nhìn ta: “Hậu cung nhiều giai lệ như vậy, nàng nên biết người
trẫm sủng ái nhất là nàng! Trẫm cũng tin tưởng nàng nhất! Nàng đi nhanh về
nhanh!”
Lòng ta rúng
động, nhìn thân ảnh đứng trước mặt, bất giác cảm thấy buồn bã, người yêu ta
nhưng ta không yêu người! Ta vội nhoẻn miệng cười: “Hoàng thượng một hơi nói ra
nhiều lý do như vậy, Ngưng Nhi thật hoài nghi Hoàng thượng có lẽ đã sớm quyết
định rồi! Chẳng qua là mượn Ngưng Nhi cùng Đoan phi nói thay lời mà thôi!”
Hoàng thượng
cười ha hả: “Nghi phi, muốn trẫm thưởng cái gì cứ m