
húc của vạn dân!” Ta đắc ý cười. Chúng đại thần hao tâm tổn trí,
suy nghĩ nát nước nát cái, lại chẳng bằng ta nói hai ba câu là giải quyết xong.
Danh xưng quý phi này, cũng không phải chỉ để ngó.
Hoàng thượng quả
nhiên phái người đi điều tra việc này, sau khi chứng thực, đã hạ lệnh chuẩn bị
vận chuyển lương thực xuống Hà Nam.
Mấy ngày sau,
gặp lại ở trong cung, chàng thật thà luôn miệng nói cảm ơn. Ta hạnh phúc tuôn
trào, chàng cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của ta, cho nên mới tìm ta xin
giúp đỡ. Như vậy xem ra, quyết định lúc trước đã không sai lầm.
Muốn
vui vẻ phải biết vượt khổ đau! Đoàn xe chậm rãi
lăn bánh khỏi cửa thành.
Dân chúng đứng
xem xì xào bàn tán.
“Thật là phô
trương!”
“Đến Hà Nam
cứu trợ thiên tai, hơn nữa còn là do sủng phi của hoàng thượng đích thân đảm
nhiệm nữa đó!”
“Hèn chi!”
. . . . .
Nghe được những
lời bàn tán ấy, miệng ta đã muốn mở thật to. Nhớ lại ngày đó.......
Tử Dương cung.
Ta đứng trước
bức tranh sơn thủy, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng xử lý thế nào?”
Phía sau ta là
tên thái giám Cẩm Phúc. Tuy không phải là thái giám đại tổng quản, nhưng tốt
xấu gì cũng nhiều năm hầu hạ bên người Hoàng đế, chẳng qua ở trong cung nhận
lấy bổng lộc của ta, mà ở ngoài cung, người nhà, con cháu cũng đều được cha ta
ban cho cơm no áo ấm. Cho nên, hắn chính là người của ta.
Lúc này, hắn
kính cẩn lên tiếng: “Bẩm Nghi phi, sau khi Hoàng thượng thượng triều, lập tức
cho triệu Tể tướng, Hộ Bộ Thượng Thư hai vị đại nhân vào cung!”
Hừ, quả nhiên là
hai lão hồ ly này, ỷ vào chính mình là cữu cữu (cậu)
của hoàng đế, âm thầm làm trung gian kiếm tiền bỏ túi riêng.
“Kết quả?” Ta hờ
hững hỏi.
“Sau khi Hoàng
thượng cất tiếng hỏi, Tể tướng cùng Trình đại nhân cùng hô ‘Vi thần thất trách’.
Sau đó bảo việc này vô cùng nghiêm trọng, bọn họ đang thận trọng nghiên cứu,
đang muốn trong vòng hai ngày bẩm báo Hoàng thượng, ngờ đâu Hoàng thượng anh
minh hơn người, thương cảm vạn dân, cho nên đã biết tường sự việc. Hai vị đại
nhân tỏ vẻ như thể nhất định sẽ sớm xử lý vấn đề, để cho dân chúng cảm phục ân
đức của Hoàng thượng!”
Đúng là cao tay!
Thật thật giả giả dăm ba câu, lại thuận tiện tâng bốc Hoàng thượng lên tận
trời! Hoàng thượng đăng cơ, bọn họ nắm được không ít quyền lực, cho tới hiện
tại, khó tránh khỏi có điểm cậy già lên mặt. Nhưng mà đối phương lại là đấng
chí tôn cao cao tại thượng, trong lòng Hoàng thượng nhất định đã có điểm không
hài lòng! Chuyện lần này, chỉ sợ khó có thể một tay che trời, nhưng ít nhất
cũng không để bọn họ đích thân giải quyết. Cho dù chỉ là cái gai nhỏ, nhưng nếu
quanh năm suốt tháng ghim vào trong người, dẫu cho vô hại, nhưng mà mỗi lần
đụng tới, vẫn sẽ có cảm giác nhói đau.
“Ngươi vất vả
rồi! Đệ đệ của ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, hôm qua cha ta sai người báo tin,
muốn để hắn đến trường học tập, ngươi thấy sao?” Quân cờ hữu dụng đương nhiên
phải đặt ở vị trí xứng đáng trên bàn cờ.
“Đa tạ nương
nương!” Hắn vui mừng ra mặt.
“Xuống dưới lĩnh
thưởng đi!”
`
Tại Ngự thiện
phòng, buổi tối.
Hoàng thượng cau
mày, tựa hồ ăn không vừa miệng.
Bên cạnh, Đoan
phi giống như con rắn õng ẹo trườn lên người Hoàng thượng, nũng nịu lên tiếng:
“Hoàng thượng, sao lại không ăn món nào vậy? Không hợp khẩu vị của người à?”
Ta ngồi một bên
không lên tiếng, trong lòng thầm khinh bỉ. Nữ nhân não tàn, người có quyền thế
không phải lúc nào cũng trầm mê trong nữ sắc, lúc hắn phiền não chính là lúc
không thích hợp để liếc mắt đưa tình.
Quả nhiên, Đoan
phi bị đẩy ra một cách thô lỗ. Tuy việc này không hề liên quan gì đến ta, nhưng
ả vẫn liếc ta đầy oán hận, chắc là cho rằng ta đang vui mừng khi thấy người
khác gặp nạn. Ta vô cùng bất đắc dĩ, Đoan phi lúc nào cũng thích tranh sủng, đã
sớm xem ta là cái gai trong mắt. Ta chỉ hận không thể hét lên với ả, là trong
lòng ta có người khác rồi!
Ánh mắt Hoàng
thượng cứ vô thức nhìn chằm chằm đĩa cá trên bàn, hiển nhiên trong lòng đang vô
cùng rối rắm.
Ta đương nhiên
biết mình nên làm gì. Khi Hoàng thượng phiền não, có khuyên bảo dây dưa cũng
không ổn, nhưng cũng không thể không để ý đến. “Hoàng thượng, hay là để cho con
cá này sống lại được không? Hấp dẫn ánh mắt của Hoàng thượng như vậy, thần
thiếp chắc vài bữa nữa cũng phải tranh sủng với nó quá!”
Hoàng thượng
nghe vậy đột nhiên cười to: “Nàng đúng là tiểu quỷ!” Thái giám, cung nữ theo
hầu hai bên cũng lấy tay che miệng, chỉ có duy nhất một người đang cố cắn chặt
môi.
Ta sẵn đà tiếp
tục: “Chuyện gì khiến cho Hoàng thượng phiền lòng như vậy? Có lẽ nói ra, thần
thiếp có thể chia sẻ cùng với Hoàng thượng!”
Hoàng thượng lắc
đầu: “Không biết nên phái ai đi cứu trợ Hà Nam nữa?”
Đoan phi không
chịu thua kém, nhanh nhảu mở miệng: “Hoàng thượng, có thể phái cha hoặc là Nhị
thúc của thiếp lên đường ạ!” Dứt lời, còn thị uy liếc mắt nhìn ta. Tể tướng là
cha của ả, còn Hộ Bộ Thượng Thư chính là Nhị thúc.
Ta ngấm ngầm thở
dài, càng thêm khẳng định ả có gương mặt đẹp, nhưng chỉ là một đóa hoa vô hồn,
không biết sống ch