
àng trai khoác nhung bào đang đứng bên cạnh. Ta mỉm cười.
Thư sinh nhìn nữ
nhân mềm yếu trong lòng mình, nói đầy dịu dàng: “Bất luận thế nào, ta đã đáp
ứng với nàng, cả đời này sống chết có nhau, quyết không phụ nàng!”
Ta nhìn chàng.
Chàng cũng đang cúi đầu trầm ngâm. Ta đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó. Cái buổi
trưa định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời ta, đến chết ta vẫn nhớ như in câu nói của
chàng: “Ta đã đáp ứng Thôi Nhi, tuyệt đối sẽ không phụ nàng, cả đời này ta cũng
chỉ lấy một mình nàng!”
Ta ngẩng đầu
nhìn trời, tận lực kiềm nén nước mắt đang chực trào ra. Bên tai thấp thoáng
nghe tiếng chàng: “Nương nương...” Là giọng điệu khẩn cầu. Thôi thôi, đã thành
toàn một lần, còn so đo chi cho đắng lòng!
Ta khôi phục lại
bình tĩnh, cất lên thanh âm mềm mại: “Bổn cung rất xúc động! Như vậy đi, dù sao
bọn họ đã muốn từ hôn, bổn cung sẽ thay hai người các ngươi làm chủ!”
Đôi tình nhân
vui mừng không kể xiết.
Dân chúng đứng
xem vỗ tay rào rào. Ai cũng tán thưởng chuyện tình yêu kiểu như vậy - hai người
thân phận bất đồng vượt qua rào cản chắp cánh uyên ương! Nhưng còn ta?
Đinh Khánh ngập
ngừng muốn nói, đã nghe tiếng ta cất lên: “Nhìn tướng ngươi ắt hẳn là người đọc
sách, ngày sau lên kinh ứng thí, có thể làm rạng rỡ tổ tông!” Cái miệng của hắn
lập tức khép lại.
Thư sinh kia
cùng người yêu đến trước mặt ta quỳ xuống: “Tạ ơn điển của nương nương! Ngày
sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn này!”
Ta chậm rãi đứng dậy: “Bổn cung chờ!” Càng đến gần
kinh thành, tâm trạng của ta càng nặng nề. Mà chàng, lại như rất cao hứng.
Rốt cuộc cũng
đến lúc bước vào cái nhà giam dát vàng kia.
Dựa theo quy củ,
sau khi trở về, phải đến bẩm báo với Hoàng thượng hết thảy mọi chuyện xảy ra.
Nghe nói Hoàng
thượng đang ở Tử Dương điện, ta và chàng liền đi qua.
Hoàng thượng
nghe tin báo, ngồi ở chủ vị. Bên cạnh người là hai nữ tử, bên trái là Đoan phi
diễm lệ, bên phải là Ninh phi, người cũng như tên, đoan trang thành thục.
Ta yêu kiều
thỉnh an: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hoàng thượng vui
mừng khôn cùng, ta còn chưa quỳ xuống đã đưa tay đỡ dậy, trìu mến ngắm nhìn ta:
“Ái phi vất vả rồi! Lại còn gầy như vậy!” Lập tức có hai cặp mắt chiếu đến săm
soi ta.
Ta bày ra vẻ mặt
vui cười, giọng thẽ thọt đáp lại chân tình của vị nam tử chí tôn thiên hạ: “Tạ
Hoàng thượng đoái thương! Có thể chia sẻ với Hoàng thượng là vinh hạnh của thần
thiếp!”
Đoan phi lạnh
nhạt chen vào: “Không phải trước tiên nên báo cáo tình hình cứu tế à?”
Ta chớp chớp
mắt: “Hoàng thượng nhất định đã sớm biết tường, còn muốn Ngưng Nhi nhiều lời
ạ?”
Hoàng thượng
cười to: “Không cần! Ngưng Nhi nhất định là mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi,
tối nay trẫm sẽ mở tiệc tẩy trần cho nàng!”
Bên tai vang lên
giọng nói lanh lảnh của nữ tử: “Tiệc mừng công này cũng không thể thiếu Dư
Thống lĩnh! Nghe nói Dư Thống lĩnh lần này chẳng những cùng với Nghi phi uống
trà vịnh thơ, mà Nghi phi còn vì Dư Thống lĩnh đỡ một nhát dao nữa!”
Lòng ta thoáng
động, ngẩng đầu nhìn lên. Nữ tử thoạt nhìn rất lương thiện kia, Ninh phi, con
gái của Hộ Bộ Thượng thư Trình Vận, giờ khắc này tựa như có như không cười với
ta. Ả cư nhiên biết việc này, như vậy... Tốt lắm, ta còn chưa ra tay, các ngươi
đã hành động trước! Đã vậy thì, hừ, không đáp trả thì thật có lỗi quá!
Ta nổi lên ý
cười chua xót, đôi mắt cũng theo đó một màu ảm đạm. “Ninh phi nói, Hoàng thượng
tin không?”
Ninh phi không
ngờ ta lại nói thẳng ra, nhất thời có chút luống cuống: “Thần thiếp không hề có
ý.....”
Ta giương mắt
gắt gao nhìn Hoàng thượng: “Ý của Ninh phi, đứa ngốc nghe cũng hiểu được, huống
hồ Ngưng Nhi tự nhận bản thân không ngốc! Hoàng thượng nếu như nghi ngờ, có thể
điều tra! Ngưng Nhi tự nguyện dọn đến lãnh cung! Về phần Dư Thống lĩnh, xin
Hoàng thượng cho hắn một lần được xả thân vì nước. Lúc hắn cùng thần thiếp dùng
trà đã từng nói qua, nguyện vọng cả đời này của hắn, đó là có thể ra chiến
trường giết địch bảo vệ biên cương!” Vừa dứt lời, ta phun ra một ngụm máu tươi,
thân thể lảo đảo ngã xuống, lúc ấy ta nhìn thấy Hoàng thượng tức giận hốt
hoảng, Ninh phi sắc mặt trắng bệch, chàng sợ hãi lo lắng.....
Ta chỉ có thể
làm thế, tuy rằng không muốn chàng đi đến một địa phương hung hiểm như vậy,
nhưng mà rời khỏi chốn quan trường hắc ám này, đối với chàng có lẽ mới là điều
tốt! Lời chàng nói ra, ta vẫn luôn luôn ghi tạc trong lòng........
`
Ngày ấy. Trà
hương đậm nồng.
Ta đã hỏi:
“Nguyện vọng lớn nhất của ngươi là gì?”
Chàng ngẩn ra,
nhìn ta một lúc, rồi lại cúi đầu, ngón tay men theo đường viền chén trà: “Ước
nguyện của vi thần chính là có thể ra chiến trường giết địch, bảo vệ cho hàng
vạn dân chúng!”
Ta có chút bất
ngờ: “Bình an phú quý không tốt à?”
Chàng ngước mắt
nhìn hoàng hôn: “Từ nhỏ, phụ thân đã dạy chúng tôi, phải luôn nghĩ đến dân
chúng. Ông dẫn chúng tôi đến các khu nhà hoang, các khu miếu đổ nát nhìn những
đứa trẻ cùng tuổi không có manh áo để mặc. Sau khi ông đánh trận về, lại đưa
chúng tôi đi xem các t