XtGem Forum catalog
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

hôn trang bị quân địch càn quét san bằng, nhìn mọi người

ôm xác người thân mà vật vã. Đại ca bây giờ là một thương nhân, nguyện vì kinh

tế quốc gia xuất lực, tôi thì không có khiếu kinh doanh, cho nên mới chọn con

đường này, thật mong muốn có thể bảo vệ bình an cho dân quốc, tiếc là vẫn chưa

có cơ hội!”

Lúc đó, ta cảm

khái vô vàn. Không phải vì cảnh tượng chàng thuật lại, mà bởi vì ráng chiều phả

lên người chàng, phát ra thứ ánh sáng diệu kỳ, tựa như thần tiên, câu dẫn lòng

người.

`

Ngày thứ hai. Ta

chậm rãi tỉnh dậy.

Lưu Nguyệt vừa

khóc vừa cười nói với ta: “Nương nương, người cuối cùng đã tỉnh, xém nữa hù

chết nô tỳ! Hoàng thượng cũng đã trách mắng Ninh phi, xin nương nương đừng tức

giận làm ảnh hưởng đến ngọc thể!”

Ta nhắm mắt lại.

Chỉ trách mắng thôi? Còn chưa đủ, ta không hi vọng có bất kỳ nguy hiểm nào uy

hiếp đến chàng!

Hoàng thượng

nhận được tin báo, vội vã chạy đến. Ngồi xuống cạnh giường, lên tiếng: “Nàng

đó, khiến trẫm lo lắng!” Lại quay đầu hỏi Thái y: “Sức khỏe của Nghi phi sao

rồi?”

Thái y trả lời:

“Vết thương cũ của nương nương còn chưa khỏi, lại thêm lửa giận công kích, cho

nên mới thành ra như vậy. Sau này nghỉ ngơi cho tốt, thêm nữa là chú ý đừng để

nương nương xúc động!”

Chẩn đoán của

thái y thật trùng ý ta!

Hoàng thượng dịu

dàng vuốt tóc ta: “Ngưng Nhi, đã nghe rõ chưa, phải biết bảo trọng thân mình!”

“Hoàng thượng có

còn nhớ trước khi đi đã hứa với Ngưng Nhi một chuyện?”

“Tất nhiên là

nhớ! Đừng nói một chuyện, cho dù là mười chuyện, trẫm cũng đáp ứng với nàng!”

“Ngưng Nhi chỉ

mong từ rày về sau chỗ nào có Ngưng Nhi, thì không có Ninh phi!”

Hoàng thượng

nhíu mày: “Chuyện này... Ngưng Nhi, Ninh phi cũng không có ý gì, nàng ấy đã

khóc lóc nhận sai với trẫm, chi bằng...”

Mặt ta lăn dài

nước mắt: “Nữ nhân coi trọng nhất là danh tiết, thiếp bị Ninh phi bóng gió ám

chỉ như vậy, thà chết còn hơn!” Nói xong còn cố ý ho khan mấy tiếng.

Thái y nhanh

nhạy dâng lên trà sâm: “Nương nương xin đừng kích động!”

Hoàng thượng

cũng vội vàng vỗ lưng ta: “Đừng nghĩ nhiều nữa!”

Ta chán nản đáp

lại: “Hoàng thượng không đáp ứng, thần thiếp cũng không có cách gì. Cùng lắm

thì sau này thần thiếp tránh mặt Ninh phi là được!” Xoay mặt úp xuống giường.

Hoàng thượng đưa

mắt nhìn ta hồi lâu, cất tiếng thở dài: “Cứ theo ý nàng đi! Ninh phi sẽ không

xuất hiện chọc phiền nàng nữa! Về phần Dư Thống lĩnh, ngày mai trẫm sẽ hạ chiếu

đưa hắn đến quân doanh!”

Ta xoay người,

“Tạ Hoàng thượng ân điển!” Trên mặt tươi cười, trong mắt lại vương lệ. Ta cuối

cùng đã giúp chàng thực hiện được ước nguyện, chàng có vui hay không?

“Còn nữa, chuyện

thích khách đả thương nàng, trẫm vẫn luôn phái người điều tra. Nhưng mà mấy

ngày trước đây, tại rừng cây bên ngoài kinh thành đột nhiên xuất hiện mấy cỗ

thi thể, theo binh sĩ nhận định, cùng nhóm người ám sát nàng có quan hệ cực

lớn. Chỉ là không biết tại sao lại bị người sát hại vứt xác trong rừng!” Hoàng

thượng trầm mặc lên tiếng.

Ta cũng cực kỳ

khó hiểu. Nếu nói Tể tướng giết người diệt khẩu, chung qui là không cần, bởi vì

thích khách ngày hôm đó xen lẫn trong dân chúng, rất khó nhận ra. Nếu là cha

ta, sẽ không dễ dàng hạ độc thủ như vậy, người thích màu mè như ông, ít nhất

cũng nói với ta một tiếng. Nhược bằng là chàng, thì càng không có khả năng, giả

dụ như chàng bắt được thích khách, nhất định sẽ giao cho Hình Bộ đầu tiên,

tuyệt đối không tự mình ra tay. Vậy thì rốt cuộc là ai? Thật là khó nghĩ.

Mấy ngày sau, từ

xa nhìn thấy Ninh phi. Sự bình tĩnh ôn hòa ngày nào đã không còn thấy, bây giờ

gương mặt u oán ủ dột, tựa như đóa hoa héo tàn trong mưa bão.

Ta cảm thấy

trong lòng có chút chua xót, đáng tiếc ả đã động vào cấm kỵ của ta, bằng không,

ta cũng sẽ không ra tay ngoan độc như vậy. Đoan phi chọc giận ta còn nhiều hơn

ả, nhưng Đoan phi chỉ ra tay với một mình ta. Có lẽ bởi vì thường ngày ta căn

bản không thèm quản chuyện hậu cung, nhưng lại được nhận muôn vàn sủng ái, cho

nên lòng ghen nổi lên, chỉ tiếc là mới vừa xuất một chiêu, đã bị đánh đến

thương tật đầy mình.

Đánh chó dưới

nước là hành động ta khinh bỉ, nhưng chí ít con chó trầm mình dưới nước trải

qua giáo huấn cũng hiểu chuyện hẳn ra! Ta nằm dài trên ghế da, miệng nhấm nháp

vị ngọt trái nho thị nữ đút, săm soi những ngón tay vàng ngọc của chính mình.

“Ninh phi gần

đây có động tĩnh gì không?”

“Hồi bẩm Nghi

phi nương nương, Ninh phi lúc nào cũng phơi ra bộ mặt u sầu như vậy. Nhưng mà

hai ngày trước, Trình đại nhân, phụ thân của Ninh phi, có ghé thăm Ninh phi.”

Đáp lời là cung nữ đắc sủng bên người Ninh phi. Nhân tình ấm lạnh, lòng người

khó lường, nhất là ở trong cung, phải biết nương theo hướng gió mới có thể sống

lâu! Người bị thất sủng, lại còn là phi tử bị thất sủng, không có nam nhân

chiếu cố, tương đương với cái gì cũng đều không có!

“Đã nói những

gì?”

“Trình đại nhân

bảo Ninh phi nhất thời kích động, làm ra chuyện như vậy, đến nỗi hiện tại mất

nhiều hơn được, tình cảnh bây giờ so với bị đày lãnh cung không khác gì!”

“Ninh phi