XtGem Forum catalog
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

ữa!

Thần thiếp chỉ sợ sau khi kết thúc bài múa, đã hồn rời khỏi xác!”

Hoàng thượng vỗ

lưng ta trấn an: “Trẫm suýt nữa quên mất! Thái y dặn dò Ngưng Nhi cần phải tịnh

dưỡng cho tốt!”

Ta cười nũng

nịu: “Hoàng thượng nếu như chán ghét thần thiếp, xin cứ nói thẳng ra, cần gì

phải nghĩ ra phương pháp giết người không thấy máu này!” Nhất thời vuốt trán,

mày liễu càng thêm cong. Tể tướng muốn hại ta, không ngờ lại bị ta tìm ra cớ

thoái thác.

Hoàng thượng

cùng chúng đại thần cười to, Người nâng lên chén rượu, một hơi uống cạn: “Cái

miệng của Ngưng Nhi thật là lợi hại! Trẫm tự phạt chung này, Ngưng Nhi đã nguôi

giận rồi chứ!” Sắc mặt Tể tướng biến đổi liên hồi. Muốn đẩy ta vào chỗ chết ư,

không có cửa đâu!

Ánh mắt ta đặt

trên người Tể tướng, cười thật hồn nhiên: “Hoàng thượng tự phạt một chung, vậy

Tể tướng phải ba chung mới được đó!”

Mọi người bắt

đầu reo hò. Tể tướng hung hăng trừng mắt nhìn ta, lộ ra nụ cười phóng khoáng:

“Là lỗi của lão thần, tự phạt ba chung, mong nương nương thứ tội!”

Một giọng nói

vang lên: “Hôm nay thật cao hứng, vi thần xin được vì hoàng huynh thổi một khúc

nhạc!” Ta không nén nổi tò mò. Thanh âm này du dương làm sao, dễ khiến người

liên tưởng đến loài ưng dũng mãnh tung bay trên trời cao.

Đó là một chàng

trai tuấn mỹ không tì vết, mi cong như núi, mắt sáng tựa sao, khóe miệng vương

nét cười, cả người toát lên một cảm giác mơ hồ khó nói thành lời, y phục phất

phơ phảng phất như đang lướt trên mặt đất.

Y mặc một chiếc

cẩm bào Vân Long màu đỏ, cổ tay màu đen, viền chỉ màu vàng. Phối với thắt lưng

màu ngọc. Y phục này, hiển nhiên là nhân vật hoàng gia. Cho người ta cảm giác

giống như tiên nhân hạ thế, sinh trên đống vàng.

“Hoàng đệ có

lòng, trẫm rất vui! Vũ nghệ của Ngưng Nhi thiên hạ vô song, còn tiêu nghệ của

Hoàng đệ, nếu xưng thứ hai, tuyệt đối sẽ không có người dám tranh nhất!” Long

nhan lấp lánh niềm vui.

Nam nhân tuấn mỹ kia nhìn ta nói: “Hoàng thượng quá khen! Thần đệ sao

có thể sánh cùng Nghi phi như thiên tiên hạ phàm được!”

Lòng ta có chút

hốt hoảng. Rõ ràng là một người không vương nợ đời, sao ta lại cảm thấy có vài

điều là lạ.

Hoàng thượng

cười sảng khoái: “Cao hứng chỉ sợ không phải trẫm, mà là người khác cơ! Phong

thái của hoàng đệ, trẫm tự thẹn không theo kịp!” Ta ngó chung quanh, phàm là nữ

tử trẻ tuổi ai cũng thẹn thùng liếc mắt nhìn y. Ta mỉm cười, tâm trạng này đã

từng mang nặng, nhưng mà bây giờ chỉ thấy bi thương.

Nam tử kia cầm trên tay thanh tiêu ngọc bích, khoan thai bước ra, nói

một cách tiêu sái: “Bên người Hoàng thượng đã sớm có bóng hình ngọc lộ minh

châu! Người khác tự nhiên không dám vọng tưởng lọt vào mắt Hoàng thượng!” Nói

xong lại nhìn ta đầy thâm ý.

Ta không biết có

nên cười hay không. Y rõ ràng đang ca ngợi dung mạo của ta, cũng không thèm

nhìn đến Đoan phi mặt mày tái mét ánh mắt bừng bừng như muốn đốt chết ta. Ta

bất giác sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ thật sự là hồng nhan họa thủy?!

Tiếng tiêu vang

lên. Cảm giác như bản thân đang bay lướt trên mặt cỏ, mũi thoảng hương thơm,

tai nghe chim hót, sau đó đến gần một bờ suối róc rách, tiết tấu bỗng vang cao

dồn dập, phảng phất nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió, dẫn người chìm

vào cảnh sắc mê hồn, rồi bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng, du dương không ngớt, chầm

chậm chầm chậm, cuối cùng tinh tế kết thúc, khiến người nghe rung động không

thôi.

Một khắc này.

Toàn trường yên tĩnh. Sau đó bừng tỉnh, vỗ tay như sấm.

Đoan phi khiêu

khích nhìn ta: “Nghi phi xưa nay nổi tiếng thông minh hơn người, lại có khiếu

thi ca. Không biết hôm nay người nhận xét sao về tiếng tiêu của Định Tuyên

Vương vậy?” Thì ra là Định Tuyên Vương, đường đệ của đương kim thánh thượng.

Tiếng tiêu như

vậy, còn biết nhận xét thế nào? Đoan phi chắc chắn là dồn ta vào thế bí. Ta mở

miệng cười hồn hậu: “Cổ nhân có câu ‘nhiễu lương tam nhật’*. Bổn cung hôm nay mới chính thức được lĩnh hội! Nếu không phải

biết Hoàng thượng nhất định sẽ không đáp ứng, bổn cung thật muốn nài nỉ Hoàng

thượng hạ lệnh cho Định Tuyên Vương ngày ngày tiến cung chơi nhạc!”

[Nhiễu lương tam nhật: Âm thanh

qua một thời gian dài vẫn vảng vất không phai trong lòng người nghe.'>


Nếu ta không

nhìn lầm, trong mắt Định Tuyên Vương lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. Nhưng y

nhanh chóng khôi phục lại nhãn tình bình thường, trở lại là một công tử thanh

nhã, câu hồn dàn mỹ nhân ở dây!

Đoan phi không

cam yếu thế, tiếp tục cười nói: “Không biết Định Tuyên Vương thích mẫu người

như thế nào ha!” Lời này lập tức khiến cho những nhà có thiên kim đến tuổi cập

kê bất giác ngồi thẳng người.

Hoàng thượng

cũng lấy làm hứng thú: “Đúng vậy! Hoàng đệ, đệ thích mẫu người như thế nào,

trẫm sẽ thay đệ làm chủ!”

Đoan phi nhanh

nhảu tiếp lời: “Cao quý như hoàng đệ đây, ta cho rằng nước phù sa không chảy

ruộng người! Tiểu muội của ta năm nay tròn mười bảy, mỹ mạo như hoa, tri thư

đạt lý. Không biết...”

Tể tướng cũng

vội vàng đẩy nữ nhi của mình ra phía trước: “Đúng vậy, tiểu nữ đối với Định

Tuyên Vương ngư