
bảo
sao?” Thật sự không thể xem thường trực giác của nữ nhân!
“Ninh phi nói
Nghi phi nương nương thường ngày bình đạm, không ngờ lần này lại quyết liệt như
vậy! Trình đại nhân khuyên Ninh phi đừng quá thất vọng, còn có biện pháp!”
“Còn gì nữa?”
“Dạ, Ninh phi
nương nương sau khi trở về cung, đột nhiên nổi giận, đập phá đồ đạc, tay cũng
bị thương. Có một vết thương rất sâu, đã thành sẹo.”
“Ừm, ngươi đi
xuống dưới lĩnh thưởng đi!” Quả nhiên gừng càng già càng cay, muốn âm mưu nổi
dậy ư? Ta đứng lên, đi đến bồn vàng rửa tay, trăm ngàn lần đừng để tay ta nhuộm
máu!
`
Hôm nay, mồng
Năm tháng Năm. Sinh thần của Hoàng thượng. Yến tiệc linh đình ở Ngự hoa viên.
Đèn đuốc rực rỡ,
trăm hoa khoe màu, khắp nơi phát ra quang mang lấp lánh. Cung nữ xinh đẹp đi
chính giữa, hương rượu ngon theo gió bay đi.
Tất cả các đại
thần đều dẫn theo phu nhân và nhi nữ trong trang phục kiêu sa đến dự tiệc. Cơ
hội như vậy muốn cầu cũng khó, vừa vặn dịp này giới thiệu với mọi người nhi nữ
của mình, biết đâu kiếm được cho con một mối lương duyên tốt. Dạng yến tiệc như
thế này, tất cả mọi người đều gắn lên mình mặt nạ giả dối, tựa như xung quanh
toàn là huynh đệ kết nghĩa hay bạn tốt nhiều năm vậy.
Ta lúc này ở
trong Tử Dương cung, các cung nữ đang giúp ta trang điểm. Hôm nay có thể là lần
cuối cùng nhìn thấy chàng, mấy ngày nữa chàng phải ra ngoài biên ải rồi.
Ta đứng lên,
quan sát bản thân trong gương đồng. Tóc đội mũ phượng, năm sắc châu ngọc rũ
xuống, ở giữa in hình một đóa tử vi. Ngay chính giữa trán điểm một đóa hoa mai.
Khoác lên mình chiếc áo thêu chễm chệ uất kim hương cùng đàn bướm vởn vơ vui
đùa, váy lụa óng ánh. Cô gái trong gương dung nhan tuyệt thế, cốt cách diễm
kiều.
Cung nữ nhìn đến
ngẩn người: “Nương nương thật là xinh đẹp! Chẳng trách Hoàng thượng yêu thương
người như vậy!”
Ta bước ra
ngoài: “Đến trễ, Hoàng thượng sẽ nổi giận đó!”
Đến gần Ngự hoa
viên, ta bất chợt dừng lại sau một thân cây, đứng trong bóng râm, nhìn xuyên
qua kẽ lá. Ánh mắt phảng phất như có ý thức, đảo qua liền dính chặt lấy người
chàng. Khăn sa đen quấn đầu, y phục xanh thẫm, thần thái uy nghi, vô cùng tuấn
tú.
Tay của chàng nắm chặt một đôi
tay ngà, cảnh tượng đó như kim đâm vào mắt ta. Tay
của ta chật vật bám víu vào thân cây, nhìn cô gái đang quang minh chính đại e
ấp đi bên cạnh chàng. Không phải xinh đẹp quyến rũ, mà là thanh thoát ôn nhu,
nàng giống như giọt mưa chưa kịp rơi xuống đất đã đọng trên tay người, trong
suốt không tì vết.
Hốc mắt ta có
chút ươn ướt, cảm giác như có hàng hàng chất lỏng muốn thoát ra ngoài. Hai năm
trước, cũng vào thời gian này, ta tựa như người đi trong mưa, đáng tiếc, không
thể quay trở lại.....
“Nghi phi nương
nương, nương nương không sao chứ ạ?” Lưu Nguyệt khó hiểu lên tiếng.
Ta chỉnh lại y
phục, khôi phục biểu tình lạnh lùng cao quý, bước đi, lại quay đầu nhìn cô gái
đang tận hưởng niềm hạnh phúc rất chân thật kia.
“Nghi phi nương
nương giá lâm!” Thái giám hô to.
Toàn thể mọi
người đều quay sang hướng này. Trong lòng ta thầm mắng tên thái giám không có
mắt, bởi vì ta tuyệt nhiên không thích cảm giác bị nhiều người nhìn ngó. Thuận
thế tựa vào lòng quân vương đang hào hứng nghênh đón, che lại kinh diễm của bản
thân, cũng thuận tiện chắn lại những luồng ánh mắt hâm mộ, ghen tị và cả háo
sắc đang chiếu đến, bởi vì ta biết chàng tuyệt đối không thuộc số này!
Yến tiệc chính
thức bắt đầu.
Điệu vũ lung
linh, sáo trúc du dương. Đèn đuốc soi rọi tỏa sáng không gian.
Khắp nơi vang
vọng tiếng động bát đũa, tiếng cụng ly chúc mừng. Đột nhiên một thanh âm trỗi
lên: “Nghe nói Nghi phi nương nương vũ nghệ xuất chúng, Hoàng thượng cũng khen
không dứt lời!” Là lão hồ ly Tể tướng.
Ta nhỏ nhẹ đáp
lời: “Chỉ là lời đồn bậy bạ thôi!”
Tể tướng cười
gian: “Sao vậy được, vi thần còn nghe bảo trên đường đi Hà Nam, nương nương
ngẫu hứng múa vài đường, khiến cho mọi người nhớ mãi không quên, điệu vũ này
chỉ có trên trời, nhân gian khó nhìn thấy!”
Mắt ta đảo qua
người lão: “Thì sao nào?” Thái độ đầy vẻ khinh miệt, ta - quý phi ngọc ngà, lão
có tư cách gì mà mở miệng tra hỏi!
Lão không đổi
sắc mặt, chỉ là trong đôi mắt hiện lên tia âm hiểm: “Hôm nay ngày lành, hi vọng
nương nương có thể cho vi thần chiêm ngưỡng vài đường, cũng có thể coi như quà
chúc thọ Hoàng thượng!”
Gan đúng là lớn,
dám ra lệnh cho phi tử hoàng gia hiến vũ! Bình thường, phi tử trổ tài hoa cũng
không ít. Nhưng mà ta không phải ca nữ, tùy lão sai bảo! Nếu như ta không múa,
lão sẽ buông lời bảo ta tự kiêu không thèm múa trước mặt Hoàng thượng, làm
người mất mặt! Nhưng nếu ta múa, lại đồng nghĩa tự hạ thấp thân phận, Tể tướng
chỉ cần một câu nói: Quý phi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường!
Đoan phi ngồi
một bên cười không có ý tốt.
Ta không thèm
đếm xỉa tới Tể tướng, ngước mặt nhìn Hoàng thượng, âm lượng tuy thấp nhưng mọi
người đều có thể nghe thấy, thanh âm mềm mại mang theo chút yếu nhược: “Tể
tướng không biết thì thôi, Hoàng thượng người cũng không thương thần thiếp n