
“Đưa hắn đi mau!”
Lúc này, mọi
người nghe thấy ồn ào, chạy ra cửa ngó. Một tên thái giám hỏi: “Hắn bị gì thế?”
Ta thản nhiên
đáp: “Chắc là một kẻ yêu thầm tiểu thư!”
Thêm một vài gia
đinh đi đến, muốn giữ hắn lại. Nhưng không ngờ hắn lại y như một con hổ đói,
nhất thời không thể nào ngăn cản, để hắn vọt đến bên cạnh chiếc kiệu. Tay vừa mới đưa qua, muốn vén lên màn kiệu, nhưng còn
chưa chạm vào, bọn gia đinh liền phản ứng nhanh nhạy, vội vàng lôi hắn đi.
Người nọ bị bắt lấy, miệng vẫn không ngừng gọi tên nữ tử mình thương.
Cung nữ bên cạnh
lắc đầu cảm thán: “Đúng là si tình!” Thư sinh kia trong mắt chằng chịt tơ máu,
thần sắc tiều tụy, vốn là hào hoa nho nhã, lại biến trở thành cái dạng tệ hại
này đây.
Ta quay nhìn cỗ
kiệu. Người nọ tuy rằng chưa vén được màn lên, nhưng gió thổi cũng làm tấm màn
lắc lư một chút. Quả nhiên là mũ phượng lấp lánh, áo hồng rực rỡ. Làn gió nhẹ
nhàng lay động chiếc khăn voan trên đầu.
Ta rùng mình
nhìn lại, đứng thẳng người lên. Thấp thoáng dưới tà khăn là một gương mặt dễ
nhìn, có thể xếp vào hàng mỹ nhân. Khiến cho ta để ý chính là, đôi môi anh đào
nhỏ nhắn tựa hồ đang bị thứ gì đó lấp đầy, mà trên mặt cô gái cũng có cái gì đó
lóe sáng. Xem ra, cô gái này chắc là đã bị người ta bắt trói lại.
Nếu như ta ra
tay, nhất định có thể thành toàn cho bọn họ. Nhưng mà vì sao người ta có thể
đến được với nhau trở thành thân bằng quyến thuộc, còn ta... thật không cam
lòng. Nhưng…
Thư sinh mặt mày
trắng bệch. Tân nương bị trói quặp tay. Đất trời phô diễn một màu đỏ rực. Đôi
mắt của ta mơ hồ, phảng phất như thấy lại bản thân mình ngày đó núp sau tảng
đá.
Ta quay đầu nhìn
lại bóng lưng đang lúi cúi đằng sau. Mở miệng: “Tiểu Lục Tử, ngươi dẫn người
đến ngăn cỗ kiệu đó lại!”
Tiểu Lục Tử ngây
người, rụt rè hỏi: “Nương nương, người… người muốn ngăn lại kiệu hoa?”
Ta đảo mắt
phượng: “Còn chưa đi!”
Hắn chưa hết
ngạc nhiên, nhưng vẫn dẫn một toán Ngự Lâm Quân đuổi theo.
Binh lính toát
ra hơi thở lành lạnh, thần thái cao ngạo, chặn đường kiệu hoa, không người nào
dám hé răng kháng cự. Chỉ có vài tên gia đinh chạy nhanh về phủ báo tin.
Hai phương nhân
mã cứ giằng co như vậy.
Ta không nói lời
nào, quay vào đại sảnh, bắt đầu thưởng thức trà.
Chàng nhận được
tin báo, tiến vào hỏi ta: “Rốt cuộc là sao vậy? Khi không ngăn lại kiệu hoa của
người ta?” Trong thời gian này, chàng đối với ta tựa hồ rất tùy hứng. Ta tất
nhiên không trách chàng không biết tôn ti, trái lại còn vô cùng vui sướng.
“Ta muốn nhìn
tân nương tử có bộ dạng như thế nào!” Ta đáp lại thản nhiên.
Trên mặt chàng
nổi đầy gân xanh, nhìn dáng vẻ ta ung dung tự tại, bình tĩnh lên tiếng: “Vi
thần không tin.”
Ta chớp mắt nhìn
chàng: “Dư Thống lĩnh thật sự hiểu ta như vậy?”
Chàng lấy tay
day trán: “Nương nương, rốt cuộc là vì sao?”
Ta cười: “Tích
công đức!”
Chàng sửng sốt.
Nhìn thấy chút ẩn ý đau thương trong nụ cười của ta, bèn không nhiều lời: “Vi
thần ra ngoài xem thử!”
Ta nhìn theo
bóng hình chàng, cúi đầu nhìn xuống đôi tay, nhẹ giọng: “Nghe được câu nói này,
ông trời quả thật đã quá tốt với ta rồi!”
Một lát sau, có
người tiến vào bẩm báo. Mọi người đều đã có mặt đông đủ.
Ta chậm rãi bước
ra ngoài. Chàng vừa thấy ta, đã nhanh chóng đến bên cạnh ta, xem ra chuyện lần
trước chàng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Tiếp đó là hai
hàng người, chia thành hai nhóm riêng biệt.
Một bên, dẫn đầu
bởi một người quần là áo lụa, mặt nhọn má hóp, trông qua không phải người đàng
hoàng. Hắn đứng bên cạnh cỗ kiệu, cùng bà mối thầm thì to nhỏ, hiển nhiên là
muốn biết chuyện gì xảy ra.
Một bên là một
ông bác trung niên mập mạp phốp pháp, đằng sau là một nam tử mặc lễ phục đỏ
rực, rất rõ ràng là tân lang đi đón dâu, chỉ có điều đúng dân đần độn, dốt nát,
bộ dạng thì y như con dê cụ. Bọn họ thường ngày bệ vệ, kiêu ngạo, bây giờ thì
thật hay, ủ rũ ỉu xìu, phía sau là dàn gia đinh mặt mũi bầm dập, chắc là mới
tiếp nhận xong “giáo huấn”.
Ta cười thầm.
Ngự Lâm Quân mắt cao hơn đầu, hiếm khi để ai vào trong mắt, bọn người này lại
nói năng lỗ mãng tất nhiên quân sĩ chẳng nể tình. Đây vốn là dụng ý của ta,
đánh phủ đầu họ trước.
Cung nữ đi trước
mở đường, thái giám ở hai bên bồi giá. Ngự Lâm Quân quỳ xuống: “Nương nương
thiên tuế!” Ngay sau đó, người người trên đường cũng sụp gối quỳ theo, hô vang:
“Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ta uy phong rực
rỡ bước ra giữa sân, tao nhã ngồi xuống chiếc đôn thái giám vừa mang tới. “Đứng
lên hết đi!”
Lại một tràng
rung trời: “Tạ nương nương!”
Ta quét mắt nhìn
một lượt. Những người đó chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, tâm tư nơm nớp
lo sợ, không dám hé răng.
Ta cất tiếng
hỏi: “Người nào là phụ thân của tân nương?”
Tên mặt nhọn lon
ton chạy đến: “Khởi bẩm, tiểu nhân chính là Đinh Khánh.”
“Là cha ruột
sao?” Ta lại hỏi.
Hắn không biết
sao ta lại hỏi như vậy, lắp bắp mở miệng: “Đúng ạ!”
“Có biết vì sao
ta ngăn lại kiệu hoa không?” Giọng nhàn nhạt, không cao không thấp.
“Xin nương nương
dạy bảo!”
Ta cười như hoa
xuâ