XtGem Forum catalog
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

n: “Bổn cung hôm nay có tâm tình, muốn nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp của tiểu

thư!”

Hắn cả kinh,

tròng mắt đảo lia lịa: “Việc này… không hợp với lễ giáo. Tân nương còn chưa bái

đường đã mở khăn voan, chỉ sợ không phải điềm tốt! Kính mong nương nương khai

ân!”

Ta cười càng

thêm rạng rỡ: “Ngài đúng là người cha tốt, biết quan tâm đến nữ nhi!”

“Nương nương quá

khen!”

“Được rồi, vậy

thì không mở khăn nữa!” Nhìn bộ dáng như vừa trút được gánh nặng của hắn, ta

tiếp lời: “Mời cô ấy xuống kiệu bái kiến bổn cung, bổn cung sẽ ban thưởng trọng

hậu!”

Đinh Khánh sắc

mặt càng thêm phần âm u: “Nương nương, việc này...”

“Việc này cũng

không hợp với lễ giáo sao?” Ta nghiêm mặt. “Đừng nói là không có vấn đề, cho dù

có vấn đề, có bổn cung ở đây, ngươi còn lo gì nữa?” Quay đầu nhìn hai cha con

đàng trai: “Các ngươi có ý kiến gì không?”

Hai người kia

vội vã khom người: “Tất cả xin nghe theo lời nương nương!” Có lời vàng của

nương nương, ngày sau nhất định có lúc cậy nhờ. Bọn họ không biết vì sao ta cứ

một mực bắt tân nương thi lễ, cũng không biết lý do thông gia lại tỏ vẻ miễn

cưỡng như vậy, trong khi đối với bọn họ mà nói, đây là điều vinh hạnh vô cùng.

Ta ra hiệu cho

thái giám đỡ đi xuống.

Đinh Khánh muốn

ngăn cản, nhưng thấy một hàng Ngự Lâm Quân uy vũ trùng trùng, vẫn là khiếp

nhược không dám, mắt dõi về hướng kiệu, khẩn trương không thôi.

Người dân trên

đường im lặng không một tiếng động, một phần bị khí thế của ta trấn nhiếp, phần

nữa là muốn xem thử chuyện gì sẽ phát sinh.

Thái giám ngày

càng tiếp cận với nóc kiệu, mà chân Đinh Khánh lại càng lúc càng run.

Nhấc lên màn

kiệu, ai nấy đều không khỏi hít sâu một hơi.

Tân nương bị

trói chặt lại.

Ta giả bộ kỳ

quái hỏi ra tiếng: “Đây là tập tục của các ngươi à?”

Toàn trường dân

chúng im phăng phắc. Hai cha con tân lang cũng ngạc nhiên ngây người.

Cung nữ bên cạnh

mở miệng trách mắng: “Nương nương hỏi, còn không mau trả lời!”

Đinh Khánh run

lập cập: “...Kỳ thật là tiểu nhân có nỗi khổ!”

“À!” Ta nhíu

mày, tỏ vẻ rất hứng thú nghe hắn trình bày. Thoảng qua trong mắt ta là hình ảnh

chàng đang cau mày.

“Hôn nhân vốn dĩ

nên tuân theo lời cha mẹ, nhưng mà Vũ Nhi bất hiếu, ngang nhiên muốn đào hôn,

vì thế tiểu nhân mới bất đắc dĩ...”

Ta tỏ vẻ tán

đồng: “Nói thế cũng đúng! Tuy nhiên, bổn cung muốn nghe chính miệng tân nương

nói!” Không chờ hắn lên tiếng, liền sai người mở khăn voan lên.

Trong dân chúng

lại truyền đến tiếng xôn xao. Miệng của tân nương cũng bị bịt lại, hơn nữa trên

mặt nước mắt đầm đề, dung nhan ảm đạm.

Ta không ngừng

thở dài: “Thật là khiến người ta thương cảm mà!”

“Nương nương…”

Đinh Khánh hấp tấp muốn nói, ta bèn xua tay ngăn cản, đồng thời ra hiệu cho

cung nữ bỏ đi trói buộc trên người cô gái.

Tân nương vừa

được phóng thích, liền lao ngay đến bên chân Đinh Khánh quỳ xuống: “Cha, nữ nhi

cầu xin cha, thành toàn cho nữ nhi với Thành Húc đi!”

Thì ra thư sinh

kia tên là Thành Húc! Ta hỏi giọng nhẹ nhàng: “Cô tên là Yến Vũ phải không?”

Cô gái vẫn mải

miết khóc, Đinh Khánh bèn đá người nàng: “Còn không mau trả lời nương nương!”

“Nương nương?”

Cô gái kia nhìn về phía ta đang ngồi giữa đông người, “Thật sự là nương nương

ư?”

“Ta nghĩ cô ở

trong kiệu đã nghe rõ!”

Cô gái bất ngờ

đứng dậy, lao đến trước mặt ta không ngừng dập đầu. “Nương nương, xin người làm

chủ cho dân nữ, thành toàn cho dân nữ!” Mắt của nàng sáng lên vẻ kiên định,

khiến ta nhớ lại mẫu thân đã từng cùng ta nói đến vẻ đẹp của Giang Nam vào xuân,

cả một trời hoa đào rực rỡ.

“Nếu bổn cung

không đáp ứng thì sao? Dù gì, đây cũng là việc nhà.” Ta tỏ vẻ khó xử.

“Dân nữ cam tâm

chịu chết!” Trong mắt nàng tràn đầy quyết tâm, là quyết tâm bất chấp mọi thứ,

nguyện tan xương nát thịt.

Ta nhìn nàng,

trong lòng không hề cảm động, chỉ có hâm mộ cùng ghen tị. Có thể mạnh dạn công

khai tình cảm của mình, có thể ở dưới ánh mặt trời, trước mặt mọi người thừa

nhận người mình yêu, là niềm hạnh phúc biết chừng nào!

Ta quay đầu nhìn

hai cha con bị những chuyện xảy ra dọa đến ngây ngốc cả người: “Xem ra tân hôn

có án mạng xảy ra rồi!”

Ông bác mập mạp

kia liên tục xua tay: “Tôi quyết định từ hôn!” Nói giỡn chắc, ai muốn lấy người

chết về làm dâu!

Thật tốt! Nụ

cười nở trên môi ta, dưới vành lụa che mặt, không người nào có thể trông thấy.

Bây giờ, hãy để ta xem tên thư sinh cô dành trọn tình yêu cho hắn nào! Nếu hắn

có được quyết tâm như cô, ta sẽ cho hai người cái mà hai người muốn - cho dù đó

là thứ ta vĩnh viễn không thể đạt được! Nhưng vì tâm tình giống nhau, ta bằng

lòng tặng cô món lễ vật quý giá này!

Một nam tử khôi

ngô nhưng tiều tụy loạng choạng bước vào giữa sân, không để ý đến ai khác, trực

tiếp ôm chầm cô gái đang thút thít từng tiếng.

Ta mở miệng phá

đi cảnh đẹp: “Ngươi có biết câu dẫn con gái nhà lành là trọng tội không?”

Người nào đó

không thức thời chen vào: “Đúng vậy, nếu không Vũ Nhi làm sao dám cãi lời ta?”

Một đạo ánh mắt

lạnh lẽo chiếu tới khiến cho hắn ngậm miệng không dám nói nữa, không phải ta,

mà là ch