Teya Salat
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323894

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

mặc kệ bọn họ

nghĩ như thế nào. Thích khách, đã sớm biết là không thể nào tóm được.

Buổi chiều,

chàng đến thỉnh an. Quỳ gối xuống đất: “Vi thần hộ giá bất lực, để nương nương

bị thương, xin nương nương trách tội!”

Ta khoát tay,

cho chàng đứng dậy: “Việc này không liên quan đến ngươi, là bọn chúng thấy ta

chướng mắt! Chuyện thích khách, cũng không cần điều tra, dù sao cũng tra không

ra! Mọi người biết trong lòng là được rồi!”

“Vâng ạ!” Hắn

vòng tay thủ lễ đứng bên cạnh: “Đại phu nói, độc trong người nương nương chưa

trừ hết, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, giải độc từ từ.”

Trên đao tẩm

độc, thì ra là muốn lấy mạng chúng ta! Ta nhìn chàng rặt một bụng áy náy, mỉm

cười lên tiếng: “Linh dược trong cung không thiếu, rốt cuộc cũng đến lúc sử

dụng rồi!” Sau đó thở dài: “Nằm hai ngày nay, thật muốn uống một ngụm trà ngon

quá!”

Chàng nghe thấy

ngẩng đầu: “Nương nương muốn uống loại gì?”

“Thế nào, không

màng đến dân chúng của ngươi, lại chạy đến chiếu cố ta sao?” Nói rồi mới cảm

thấy không đúng, xuề xòa cười cười. Mặt của chàng hết hồng lại trắng.

Ta vội vã chuyển

chủ đề: “Gia đình ngoại ta vốn là một họ tộc có tiếng ở Giang Nam, cho nên

dưới bàn tay chăm bẵm của mẫu thân, từ nhỏ chỉ uống duy nhất một loại trà, đó

là Long Tĩnh ở Tây Hồ!”

`

Cỏ rập rờn khói

trong ánh hoàng hôn đằm thắm. Ta và chàng ngồi đối diện nhau.

Mặc dù do ta yêu

cầu, chàng ngồi trước mặt ta, tựa hồ vẫn có chút không thoải mái.

Ta cười nói: “Dư

Thống lĩnh, không cần câu nệ. Hôm nay, chúng ta chỉ là những người bạn uống trà

với nhau. Hay là Dư Thống coi thường phận nữ lưu như ta không biết phẩm trà?”

Chàng vốn là

người cởi mở, cho nên cũng hiểu được. Cơ mặt thả lỏng, nở nụ cười: “Nương nương

quá lời! Tây Hồ một mảnh tiên cảnh nhân gian, đáng tiếc đến nay vẫn chưa có

duyên đặt chân đến! Tương truyền Long Tĩnh ở Tây Hồ danh rền thiên hạ, cũng chỉ

biết đem tiếc nuối gửi vào lời nói mà thôi!”

Trên bàn gỗ là

một bộ trà cụ bằng sứ màu ngọc bích. Ta vừa cho lá trà vào chén, vừa nhỏ nhẹ mở

lời: “Lá trà Long Tĩnh hình dáng hẹp dài trơn bóng, có màu xanh nhạt, mùi thanh

thoát tựa lan, uống vào rất dễ chịu, tụ họp đủ bốn tiêu chuẩn cần có của một

loại trà ngon 'sắc xanh, vị thuần, hương thơm, dáng đẹp'.”

Sau đó, chầm

chậm châm nước vào, lá trà một mình một cõi chụm lại thành đóa, cao thấp đan

xen, cái chìm cái nổi, trông rất sống động, tựa như bức tranh thủy mặc đẹp

xinh.

Sau một lúc, ta

ra dấu bảo chàng có thể uống. Chàng bưng chén lên, nhấp một ngụm, cất lời khen:

“Vị ngọt thấm kẽ răng, hương thơm lan tỏa khắp miệng, làm động lòng người! Đúng

là cực phẩm!”

Ta nhìn chàng

cao hứng, bất giác cũng cao hứng theo: “Trà Long Tĩnh có đặc điểm là hương thơm

vị thuần, không nên vội vàng đánh giá, cứ chầm chậm nhâm nhi từng chút một,

động tác quá hấp tấp sẽ không lĩnh ngộ được hương vị đặc biệt của trà.”

Chàng nghe ta

nói, bưng chén nhấp một ngụm, nhắm mắt cảm nhận, đưa ra nhận xét: “Trà Long

Tĩnh, ban đầu nếm tưởng chừng nhạt nhẽo vô vị. Sau khi dùng qua, cảm thấy trong

người như có một luồng khí, chuyển động khắp miệng môi, vô vị bỗng chốc trở

thành vị, mà là vị rất đặc biệt!”

Nụ cười của ta

mập mờ sau làn hơi nước: “Dư Thống lĩnh bình thường anh dũng uy nghiêm, không

ngờ cũng có lúc trở nên lãng mạn như vậy!”

Chàng có chút

ngại ngùng, da mặt màu đồng ửng đỏ lên: “Làm sao có thể sánh được với nương

nương!”

Tâm hồn ta,

nương theo sắc chiều và hơi nước mờ ảo, tham lam dùng ánh mắt họa lại dung nhan

chàng, khắc sâu vào tim cả đời cả kiếp.

Cơ thể đã phần

nào hồi phục, cũng chậm trễ khá lâu rồi, cho nên quyết định sáng mai khởi hành

về kinh.

Trong sân, mọi

người quýnh quáng chuẩn bị.

Ngoài đường bỗng

truyền đến tiếng chiêng trống rộn ràng.

Ta hỏi: “Lưu

Nguyệt, chuyện gì vậy?”

Cung nữ xinh xắn

lên tiếng trả lời: “Hôm nay là ngày xuất giá của nhi nữ nhà họ Đinh, giàu nhất

thành này.”

“Ồ!” Kể từ khi

nhập cung, ta đã lâu rồi chưa nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. “Chúng ta

ra cửa nhìn một chút!”

“Dạ?..... Nương

nương, nhưng mà thân phận của người?”

“Không sao! Náo

nhiệt như vậy, ai hơi sức đâu mà để ý! Hơn nữa, ta chỉ đứng trước cửa nhìn

thôi!”

Ta đi ra cổng.

Một đám người

đang khua chiêng đánh trống mở đường.

Vài cô hầu gái

đi phía sau tung hoa.

Bà mối lắc mông

ung dung theo bên kiệu.

Người người đều

khoác áo hồng rực rỡ, tâm tình phấn khích hiện rõ trên mặt.

Ta dựa vào cánh

cửa. Nhìn chiếc kiệu kết hoa trang hoàng lộng lẫy, tân nương nhất định là rất

hạnh phúc, cả đời chỉ có một lần xuất giá, ước mong có thể gả cho người đàn ông

tốt.

Màu đỏ ngập tràn

trong mắt làm ta choáng váng, không muốn để hạnh phúc của người khác làm xáo

động lòng mình, ta xoay người trở vô.

Đột nhiên nghe

thấy tiếng cung nữ thốt đầy ngạc nhiên: “Người kia sao lại như thế, khi không

đi phá hoại chuyện vui của người khác!”

Ta quay đầu lại.

Một gã thư sinh

bị kiềm chặt tay chân, nhưng vẫn liều mạng lao về hướng kiệu hoa, la lớn: “Yến

Vũ! Yến Vũ!”

Bà mối chỉ huy

bọn người hầu: