
hanh khàn đặc :“Lão Mục!”
Mục Chính Khang nghiêng đầu nhìn bà, chau mày:“Bà sao thế? Táp Táp có phải người ngoài đâu? Sao phải giấu nó?”
Hai cánh môi Kiều Tuệ Tuệ run bần bật, cuối cùng không ngăn ông nữa.
Mục Chính Khang kéo Mục Táp qua một bên, thấp giọng kể lại chuyện Mục Kiều bị sảy thai.
Mục Kiều sẩy thai trong tình trạng chẳng hề hay biết bản thân đang
mang thai, hằng ngày vẫn vô tư diện giày cao gót đi làm. Ngày đó, Mục
Kiều dùng thang máy chuyển tài liệu xuống tầng trệt. Xui xẻo thay, thang máy phát sinh trục trặc, dừng giữa chừng.
Mục Kiều vốn mắc chứng sợ hãi khi bị giam cầm, tức thời lồng ngực co
thít chặt, ngột ngạt không thở nổi…Lúc nhân viên sửa chữa mở cánh cửa
thang máy, liền nhìn thấy cảnh tượng, Mục Kiều ngã sõng soài, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, sắc máu đỏ thẫm dần xâm chiếm lớp váy màu xám tro.
Đồng nghiệp công ty hốt hoảng đưa cô ta tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn
đoán, cô ta mang thai hơn một tháng, bởi vì thiếu thận khí, khí huyết
lưỡng hư mà sảy thai.
Mục Kiều triệt để ngớ ngẩn, ngay cả muốn khóc cũng không có cảm xúc
hay động lực để khóc. Ngược lại, bà Kiều Tuệ Tuệ luôn âm thầm lau nước
mắt ứa mi. Tâm tình ông Mục Chính Khang xuống dốc trầm trọng, liên tục
tìm đến khói thuốc độc hại.
Mấy ngày nay, Cảnh Chí Sâm luôn túc trực tại bệnh viện, hòng an ủi,
xoa dịu cảm xúc Mục Kiều nhưng hiệu quả không cao. Mục Kiều buồn rười
rượi, mặt mày ỉu xìu, xuôi xị, tự nhốt mình trong ốc đảo riêng. Giây
phút gặp chuyện không may, hình ảnh máu tươi lênh láng dọa cô ta sợ chết khiếp. Ở bệnh viện, tận tai nghe thấy lời bác sĩ nói, thần trí cô ta
tức khắc nổ tung nổ tóe. Mọi suy nghĩ liền trì trệ, cả người như chới
với giữa mép bờ vực thẳm.
Càng tồi tệ hơn, người ôm cô ta ra khỏi thang máy là hai anh thợ sửa
chữa lạ huơ lạ hoắc. Mà ở bên ngoài, các đồng nghiệp xúm xít vây quanh,
tận mắt chứng kiến tình cảnh thê thảm của cô ta. Giờ thì hay rồi, cô ta
trở thành nhân vật chính trong những lời đồn đãi miên man không dứt của
mấy “ông bà tám” hạng nặng. Mọi người đều rỉ tai nhau ‘bài vè’ về cô
thực tập sinh mới vào công ty. Chuyện xoay quanh cô gái này thì kể hoài
cũng khó hết. Nào là gây gỗ với tổ trưởng tổ thiết kế, trước mặt mọi
người phát ngôn bừa bãi, chả biết tôn trọng lớn nhỏ, hùng hùng hổ hổ bỏ
thẳng về nhà. Nhưng ngày hôm sau lại lấm lét vác mặt đến công ty. Im ắng được vài ngày thì tiếp tục tranh cãi với đồng nghiệp cùng tổ. Giờ thì
làm nên ‘chiến tích vẻ vang’ – sẩy thai trong thang máy ……
Đến mức này thì thể diện coi như mất hết ráo, nhưng điều khiến bà
Kiều Tuệ Tuệ bồn chồn, nôn nóng là thái độ của bà Cảnh. Sau khi sự việc
xảy ra, bà ta chỉ gọi cuộc điện thoại mang tính chất an ủi. Bà Kiều là
người tiếp điện. Hai bà khách khí qua lại hồi lâu. Bà Cảnh bày tỏ mong
muốn Mục Kiều sớm hồi phục sức khỏe lẫn tinh thần, chuyện không vui hãy
để nó qua đi, và nếu phía Mục gia có cần hỗ trợ, cứ thẳng thẳng yêu
cầu.
Kiều Tuệ Tuệ lịch sự nói cảm ơn bà ta, đồng thời ý thức được sự trách móc ngấm ngầm ẩn sau những lời nói khách sáo, chân thành. Bà đoán đại
khái ý tứ của bà Cảnh là, chê bai Mục Kiều sao mà khờ khạo, cẩu thả quá
vậy. Mang thai hơn một tháng mà ngờ nghệch chẳng biết cái gì. Thôi thì
con gái nhỏ tuổi có thể châm chước bỏ qua. Nhưng người làm mẹ cũng thế
luôn à? Kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ hơn hai mươi năm vứt đi đâu cả rồi?
Lần đầu mang thai, lại bất cẩn sảy thai trong tình trạng đó, sau này sẽ
để lại hậu quả nghiêm trọng, gia đình bà có biết hay không?….
……
Song, tất cả những chỉ trích đấy, cũng không địch nổi thái độ lập lờ, khi thân khi cách của Cảnh Chí Sâm. Thái độ anh ta khiến Mục Kiều luôn
phấp phỏng, bất an.
Tuy mỗi ngày anh ta đều đến Mục gia thăm hỏi, mang theo những món ăn
bổ dưỡng do chính đầu bếp khách sạn năm sao chuẩn bị, vô cùng kiên nhẫn
khuyên nhủ Mục Kiều, biểu hiện tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng
Mục Kiều vẫn sốt ruột, bởi từ đầu đến cuối, cô ta không nghe được câu
nói “Đừng buồn nữa em. Chúng ta còn trẻ mà. Sau này vẫn còn cơ hội có
thêm nhiều đứa bé khác.”
Không biết từ khi nào, Cảnh Chí Sâm ít nhiều hờ hững với việc cùng
Mục Kiều thảo luận về tương lai hai người. Trước kia, anh ta thường hay
vờ vịt mặt nhăn mày nhó, than thở cuộc đời sếp Cảnh lẫy lừng, thể nào
cũng bị bé con Mục Kiều trói chặt. Sau này già rồi, nếu cụ Cảnh đi đứng
khó khăn, cụ Kiều có nguyện ý dìu đỡ cụ Cảnh ra ngoài phơi nắng hay
không?
Ngày trước ngọt ngào là thế, bây giờ thì sao? Anh ta trở nên giả lả
qua loa, cố tình trốn tránh trao Mục Kiều hai chữ ‘tương lai’. Thậm chí, số lần anh ta thất thần khi ở cạnh cô ta đang có xu hướng tăng dần đều. Hai người như thể em huyên thuyên một đường, tâm trí anh phiêu diêu một nẻo.
Những biến đổi đó khiến thâm tâm Mục Kiều hoang mang, sợ hãi. Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy tương lai vô định, xa xôi, không nằm trong tầm
kiểm soát của mình. Lại thêm sự ập đến bất ngờ, cũng như sự ra đi chóng
vánh của cái thai ngoài ý muốn, khiến cô ta ngơ ngác, hoảng loạn.
Cho dù một người kiên cường, có tâm lí