
mất. Cô bèn dặn dò bà Tống vài câu, hứa trưa mai
đến thăm bà, rồi mới cầm túi xách đứng dậy.
Di động trong túi đúng lúc đổ chuông, cô lấy ra xem, là Tống Vực gọi. Nhận máy, anh hỏi cô đang ở đâu.
“Dạ. Em đang ở bệnh viện, giờ về công ty nè.” Mục Táp vừa nói chuyện vừa mở cửa,“Được rồi, được rồi, em sẽ cẩn thận mà. Gớm,
làm như em là con nít không bằng.” Cô quay đầu, dợm vẫy tay chào Mạc Tử
Tuyền, nhưng ngoài ý muốn, phát hiện vẻ mặt chị ta rất khác lạ.
Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, Mạc Tử Tuyền tức tốc
điều chỉnh cảm xúc, khẽ gật đầu, dùng khẩu hình nhắc nhở cô đi đường cẩn thận.
Mục Táp ra khỏi bệnh viện, đón taxi về công ty. Ngồi
trên xe, cô gác tay trên thành cửa, định chợp mắt vài phút. Nhưng chẳng
biết thế nào, vừa khép hai mắt, tâm trí cô liền ào ạt hiện lên thần sắc
khi nãy của Mạc Tử Tuyền. Cô trông thấy rõ, ánh mắt chị ta lóe tia chán
chường, hắt hủi. Sắc mặt dữ dằn như thể vẻ méo mó của mấy kẻ chơi bùa
ngãi, dùng kim ghim vào hình nhân. Chẳng nhẽ cô nhìn nhầm?
Xác suất nhìn nhầm rất thấp, khoảnh khắc đó…. Vẻ mặt
Mạc Tử Tuyền hệt như hình ảnh của cảnh phim quay chậm, tái hiện trong
trí nhớ cô.
Lạnh lùng, tàn ác…Biểu hiện như với kẻ thù không đội
trời chung. Nhưng khi cô đương bàng hoàng, tất cả liền tan thành mây
khói. Một khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần, từ ái dễ gần lại phản vào mắt
cô.
Rốt cuộc là sao đây? Là cô quá nhạy cảm, hay cô đã vô tình đắc tội Mạc Tử Tuyền. Bác sĩ chẩn đoán bà Tống bị xuất huyết
não, sau khi trải qua đợt trị liệu, bệnh tình tạm thời được khống chế.
Mọi người dần an tâm hơn.
Bà Tống không quen nằm viện. Bà chê không khí nơi đây ngột ngạt, bít bùng quá. Suốt ngày bị tra tấn bởi mùi thuốc sát trùng gay mũi. Buổi tối thì liên tục mất ngủ vì không quen giường,
nên bà khăng khăng đòi xuất viện. Tống Vực hỏi ý chủ nhiệm khoa, nhận
được lời đảm bảo của ông ta, mới đồng ý với bà.
Ngày bà Tống xuất viện, Mục Táp tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy tới bệnh viện. Cửa phòng bệnh chỉ khép hờ, cô nhẹ
nhàng đẩy cánh cửa, đập vào mắt là hình ảnh:
Bà Tống ngồi xe lăn, Tống Vực khom người, phủ tấm thảm lông cừu màu trắng lên đùi bà, đoạn nhổm dậy tìm áo khoác. Song Mạc Tử Tuyền nhanh tay cầm sẵn áo khoác đưa qua cho anh. Anh nhận
lấy, đương muốn mặc vào, Mạc Tử Tuyền bỗng dưng dịu dàng lên tiếng: “Cậu đợi chút”. Chị ta áp sát lại, dè dặt giúp anh chỉnh sửa ngay ngắn, kín
đáo biểu lộ sự thân mật vượt ngưỡng. Tống Vực hơi cúi đầu, nhìn hành
động của chị ta. Mạc Tử Tuyển ngước đôi mắt sáng đẹp, điềm nhiên đón
nhận ánh mắt anh.
Mục Táp lẳng lặng quan sát họ, qua hồi lâu mới giơ tay gõ cửa .
Tống Vực xoay người lại, trông thấy Mục
Táp, vẻ mặt anh tựa hồ hơi ngạc nhiên, ngoài ý muốn:“Táp Táp, tối qua
anh nói rồi mà. Em cứ lo việc của mình đi. Ở đây đã sắp xếp ổn thỏa.”
Mục Táp cười cười:“Hôm nay công việc
không nhiều. Chưa đến mười một giờ, đồng nghiệp đã đi dùng cơm hết. Thời gian nghỉ trưa dài hơn mọi ngày, em rãnh rỗi nên đến đây, xem có việc
gì cần phụ không.”
Mạc Tử Tuyền lặng thinh thu tay, đứng nép một bên, nở nụ cười thân thiện:“Táp Táp, cảm ơn em nhiều .”
“Chị nói thế khiến em ngượng lắm. Đây là việc nên làm mà.” Mục Táp bình thản đối đáp.
Lát sau, cô y tá vào phòng, gọi Mạc Tử
Tuyền đến phòng y tá làm thủ tục xuất viện. Mạc Tử Tuyền gật đầu, nhanh
chóng đi theo cô ta.
Mục Táp định giúp bà Tống thu dọn quần áo hay vật dụng này nọ. Song bà Tống cười nói không cần. Tối qua, Mạc Tử
Tuyền đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, gói gọn trong ba cái túi, giờ chỉ
chờ lấy thuốc là ra về luôn. Mục Táp gật đầu, mí mắt khẽ rũ, thầm nhủ,
có Mạc Tử Tuyền ở đây, cô chính xác chẳng có việc gì để làm.
Tống Vực rót ly nước ấm đưa Mục Táp. Cô
tiếp nhận, uống một ngụm, rồi cầm ly trong tay, ngước nhìn bà Tống, ngữ
khí tích tụ ray rứt:“Mẹ, lần này mẹ sinh bệnh, con lại không có thời
gian đỡ đần chăm sóc, cũng chẳng giúp ích được gì. Con thấy áy náy quá.”
“Con bé này, vớ va vớ vẩn.” Bà Tống xua
tay,“Người phải áy náy là mẹ mới đúng. Không biết giữ gìn sức khỏe, liên lụy mấy đứa, khiến tụi bây lo lắng không yên, còn tốn thời gian chăm
sóc bà già này.”
“Mẹ trăm ngàn lần đừng nghĩ vậy. Người
lớn tuổi thì thân thể xuất hiện vài triệu chứng bất ổn là chuyện bình
thường. Đây là việc chúng ta không thể kiểm soát. Lại nói, thân là con
cháu, tụi con phải có bổn phận săn sóc, chăm lo cho mẹ.”.
Tống Vực nhân cơ hội đi tới, vỗ vỗ sau
lưng Mục Táp, tỏ vẻ tán thành:“Táp Táp nói đúng đấy mẹ. Cũng do ngày
thường tụi con lơ là, không chú ý quan tâm mẹ nhiều hơn. Sau này, tụi
con sẽ rút kinh nghiệm.”
Bà Tống hài lòng, cười híp cả mắt.
Mạc Tử Tuyền làm thủ tục xong quay về, giúp bà Tống choàng khăn quàng cổ, và bón thêm nước ấm.
“Lần này thật sự cảm ơn chị dâu rất
nhiều. Chị đã tận tâm tận lực trông nom mẹ. Nhìn chị mà em tự cảm thấy
xấu hổ.” Mục Táp ngượng nghịu và chân thành bày tỏ.
Mạc Tử Tuyền vặn nắp bình giữ nhiệt, thả
chai nước vô, tươi cười đáp trả:“Không có gì đâu em. Từ lâu, chị đã xem
mẹ như mẹ đẻ của mình. Lúc mười mấy tuổi, mẹ nhận chị làm con nuôi. Từ
đấ