XtGem Forum catalog
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

áp chọn ‘Tống phu nhân’, cô vừa mới nhấn nút, ‘Tống

phu nhân’ tức thời lao đến ‘Tống tiên sinh’, hôn tới tấp lên mặt ‘Tống

tiên sinh’…..

Tống Vực cười khà, nhìn Mục Táp với vẻ mặt như muốn nói ‘ Vợ anh nhiệt tình quá’.

Mục Táp chuyển qua điều khiển ‘Tống tiên sinh’, ‘Tống tiên sinh’ tức

tốc phản công, ôm ghì thắt lưng ‘Tống phu nhân’, xoay một vòng đúng ba

trăm sáu mươi độ, tiếp tục hôn say đắm. ‘Tống tiên sinh’ vừa hôn vừa giơ tay ấn nút tắt đèn. Màn hình lập tức tối đen như mực……

Mục Táp há hốc mồm, ngây ngốc nhìn bốn chữ ‘Sinh nhật vui vẽ’ rực sáng trên màn hình.

“Sáng giờ anh ngồi thiết kế trò này à?” Mục Táp cảm động,“Chắc tốn nhiều thời gian và công sức lắm?”

“Vài giờ thôi.” Thanh âm Tống Vực trầm thấp, lượn lờ quanh tai Mục

Táp, như bùa chú mê hoặc lòng cô,“Trò này khá đơn giản, anh táy máy một

lúc là ok.”

Chỉ táy máy thôi ư? Táy máy mà có thể tạo ra trò chơi gần như hoàn

hảo, chỉn chu hết các mặt, đủ tiêu chí để trở thành game hot. Rốt cuộc

đầu óc anh được cấu tạo như thế nào?

“Em thích không?” Anh hỏi.

“Thích lắm ạ.” Cô cười tươi tắn, chan chứa niềm hạnh phúc,“Chồng em thật thông minh. Em rất vừa ý món quà này.”

Tống Vực cúi đầu, cắn cắn vành tai cô.

Sau khi hai người dùng bữa trưa xong, liền nhận được điện thoại bên

Tống gia, là Mạc Tử Tuyền đích thân gọi đến. Chị ta nói bà Tống đột ngột té xỉu, bác sĩ riêng đã khám cho bà, chẩn đoán tình hình có vẻ nghiêm

trọng, đề nghị đưa bà tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, ngặt

một nỗi là bà Tống khăng khăng không chịu đi. Mạc Tử Tuyền kể lại đầu

đuôi sự việc, rồi yêu cầu Tống Vực: “Anh mau về nhà khuyên bảo mẹ đi.”.

Tống Vực cúp điện thoại, nói với Mục Táp anh phải về bên nhà mẹ gấp. Vì ngoài trời mưa to gió lớn, nên anh bảo cô ở nhà chờ.

Mục Táp muốn cùng anh về, nhưng mưa rơi xối xả, trút nước ào ào, vì

thế Tống Vực nhất quyết từ chối, anh véo nhẹ má cô, nói như dụ dỗ:“Em

ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”

Lúc Tống Vực về Tống gia, sắc mặt bà Tống đã bớt tái xanh, nhưng vẫn mệt mỏi nằm trên giường, toàn thân không chút khí lực. Vừa nãy bác sĩ riêng của gia đình đã khám sơ qua, chẩn đoán có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc bà đột ngột ngất xỉu, cần đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, tìm ra nguyên nhân chính xác nhất, song bà Tống lại nhất quyết không đồng ý.

Từ khi Tống Hạo tử vong ngay tại bệnh viện, bà Tống liền hình thành tâm lí sợ sệt, hãi hùng với địa phương đó. Thế nên hơn một năm nay, bà bỏ hẳn việc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kì.

“Ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện.” Tống Vực lời ít ý nhiều, nhìn thẳng vào bà nói dứt khoát,“Việc này không cần thương lượng nữa.”

Bà Tống nghiềm ngẫm một lúc, mới gật đầu, tiếp sau miệng bà lẩm nhẩm, dường như đang niệm kinh Phật.

Dì giúp việc bê khay đựng thuốc với mứt hoa quả tiến vào, Mạc Tử Tuyền tiếp nhận, tự mình giúp bà Tống uống thuốc. Động tác chị ta cẩn thận, nhẹ nhàng, đưa

bà từng viên thuốc, đợi bà nuốt xong mới đưa viên tiếp theo, chốc chốc

lại lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước vương trên khoé miệng bà.

Đợi bà Tống uống thuốc xong, mọi người liền ra khỏi

phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho bà nghỉ ngơi. Mạc Tử Tuyền bảo dì giúp việc đi siêu thị và đưa dì ta tờ giấy ghi chép, liệt kê rõ ràng

nguyên liệu cần mua.

Dì giúp việc đi rồi, trong phòng khách to lớn chỉ còn Tống Vực và Mạc Tử Tuyền. Tống Vực ngồi trên sô pha gọi điện thoại,

liên hệ với chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện nổi tiếng thành H, nhờ

chủ nhiệm sắp xếp ổn thỏa cuộc kiểm tra ngày mai.

Mạc Tử Tuyền khoanh tay đứng một bên nhìn anh, chờ anh cúp điện thoại, mới nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai em muốn đi cùng mẹ, mai mấy giờ anh ghé?”

“Khoảng tám giờ.”

Mạc Tử Tuyền gật đầu.

Tống Vực đứng dậy, cầm áo khoác giắt trên khuỷu tay, xoay người toan ra về.

“Anh ở lại ăn cơm nha. Em bảo dì giúp việc mua tuyết ngư* rồi, lát nữa em ninh canh, làm thêm vài món anh thích.” Mạc Tử Tuyền thốt lời ôn nhu níu giữ.

*tuyến ngư: Cá tuyết. Một giống cá sinh ở đáy biển xứ lạnh, thịt trắng như tuyết, nên gọi là tuyết ngư 鱈魚. Trong

bộ gan nó có dầu là một thứ rất bổ, ta gọi là dầu cá.

“Không cần.” Tống Vực từ chối thẳng thừng, đầu không buồn ngoảnh.

“Sao anh gấp gáp thế? Vì cô vợ mới cưới đang chờ ở nhà?”Mạc Tử Tuyền cất cao giọng, ngữ khí ngập ngụa ý cười mỉa móc ,“Hay không dám ở chung một chỗ cùng em, sợ phải đối mặt với em ư?”

Bước chân Tống Vực thoắt đình trệ.

Mạc Tử Tuyền nhanh nhảu bước lên, lướt qua thân thể

anh, giành lấy chiếc ô đặt trên kệ giày ngay trước cửa nhà, đưa anh:“Bên ngoài mưa lớn lắm, anh cầm đi .”

Tống Vực nghiêng đầu liếc nhìn chị ta, vẫn lặng thinh không nói, chỉ giơ tay lấy chiếc ô. Song Mạc Tử Tuyền bỗng dưng thụt

tay lại, cố ý để anh bắt hụt.

“Tống Vực.” Cổ họng Mạc Tử Tuyền bật thanh âm rõ ràng, nhấn nhá từng câu chữ,“Lâm vào hoàn cảnh lúc đấy, lấy Tống Hạo là con đường duy nhất của em. Em không cố ý khiến anh rơi vào tình cảnh khó xử, cũng không muốn làm

anh tổn thương. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em mà, rất nhiều việc

bản thân em không thể làm chủ, không có quyền lựa