
ại cảm thấy họ đúng. Bố tự hỏi, quanh đi ngoảnh lại, phụ nữ an phận thủ thường làm hậu phương cho chồng có mà đầy ra đường, cớ sao bà ấy không
làm được. Bố chả cần người vợ nổi danh là nhà khoa học quốc gia. Gì mà
tín ngưỡng, gì mà khát khao cống hiến, buồn cười, đàn ông chưa chắc đã
làm được, thế mà bà ấy cứ ham đua đòi. Chức trách của phụ nữ là giúp
chồng dạy con, và bố chỉ cần một người vợ thực hiện đúng chức trách là
đủ.” Mục Chính Khang tiếp tục giãi bày,“Giờ ngẫm lại, lúc ấy bố suy nghĩ quá đỗi ích kỉ. Bố chăm chăm trách móc bà ấy mà quên mất, ban đầu mới
quen, chính thần thái, tác phong nhanh nhẹn, tháo vác trong công việc
của bà ấy đã thu hút bố.Vì nó, bố quyết tâm theo đuổi bà ấy. Giả dụ bà
ấy chấp nhận nghe lời bố thay đổi, trở thành bà thím bình thường, suốt
ngày lục tục quanh quẩn nơi xó bếp, tất bật giặt giũ nấu cơm, thì có lẽ, bà ấy sẽ không còn là Trình Hạo Anh – người phụ nữ bố yêu nhất đời?”
“Vì bất đồng quan điểm, nên bố mẹ li hôn?” Mục Táp điềm nhiên rút kết luận.
Ông Mục Chính Khang gật đầu:“Ly hôn rồi, bố hối hận vô cùng. Nhiều
lần muốn vứt bỏ tất cả, chạy đến Tây Xương tìm hai mẹ con. Song mỗi lần
chuẩn bị xuất phát, bố đều không vượt qua được cửa ải cuối cùng của bản
thân. Cuối cùng bố nghĩ, thôi quên đi, bố không có năng lực đem đến hạnh phúc cho bà ấy. Nhỡ đâu xuất hiện lại cản trở tiền đồ xán lạn của bà
ấy, chi bằng dứt khoát buông tay, đừng lằng nhằng dây dưa nữa, cứ yên
lặng chúc phúc bà ấy thôi. Sau này, bố đi thêm bước nữa, lại càng không
nghĩ tới chuyện liên hệ cùng bà ấy. Nào ngờ nhiều năm sau, bố bàng hoàng nghe tin bà ấy qua đời vì bệnh tật. Suốt đêm đó, bố khóc cạn nước mắt,
cảm thấy bản thân tội lỗi quá nhiều.”
Dứt lời, ông cúi đầu, giơ tay che đôi mắt, lâm vào trạng thái mất đi tinh thần.
“Bố ơi, mẹ không trách bố đâu, mẹ nói cả đời này, mẹ chỉ yêu mình
bố.” Mục Táp an ủi ông,“Bố đừng áy náy, tự trách bản thân nữa. Những năm ở Tây Xương, cuộc sống của mẹ và con cũng tốt lắm. Nụ cười luôn thường
trực trên môi mẹ. Cả người mẹ luôn tràn trề tinh lực, mẹ đã sống bằng
tất cả nhiệt huyết. Vấn đề kinh tế cũng khá ổn, hai mẹ con con tuy không dư dả, nhưng đủ ăn đủ mặc, hơn cả khối người ấy chứ .”
Ông Mục Chính Khang trầm mặc thật lâu, mới nhấc tay ra, ngửa mặt nhìn cô:“Táp Táp, bố biết mình là người bố vô dụng, có điều, quá khứ không
thể vãn hồi. Bây giờ bố chỉ có tâm nguyện, cầu mong con có thể hạnh
phúc, bình yên trọn đời. Hứa với bố, nếu con gặp bất kì khó khăn gì, hãy nói bố nghe. Bố sẽ cùng con tìm cách giải quyết.”
Mục Táp khẽ gật đầu, rồi đứng dậy đi tới ngồi cạnh ông, ngã đầu trên
vai ông. Ông dang tay ôm lấy bờ vai cô. Như thể trở về ngày thơ dại, bé
Mục Táp tham lam chui rúc trong lòng bố, say mê hít hà mùi hương thuộc
về bố.
“Bố ơi, bố nói thử xem, tình yêu là gì ạ?”
“Tình yêu ư? Thì là một lòng một dạ hướng về đối phương, luôn ao ước
được ở cạnh đối phương. Nếu đối phương vui vẻ, con cũng được vui lây.
Ngược lại, nếu đối phương đau buồn, thì con buồn đau gấp bội. Tuy nhiên
tình yêu cũng có mặt trái của nó. Hai người yêu nhau sẽ khó tránh khỏi
phát sinh mâu thuẫn. Khi đối phương lơ là con, con buồn bực trong lòng.
Đối phương lạnh nhạt, con lại thương tâm. Cảm xúc con dễ dàng bị đối
phương ảnh hưởng, lên lên xuống xuống, thay đổi thất thường, chẳng biết
đâu mà lần. ”
“Vậy xét tổng thể, tình yêu mang đến cho ta hạnh phúc nhiều hơn, hay đau khổ chiếm đa số hả bố?”
“Tất nhiên vui vẻ, hạnh phúc nhiều hơn chứ. Nếu không, tại sao hằng
hà sa số người lũ lượt kéo nhau nhảy vào con đường tình yêu. Bởi họ phát hiện, đẹp biết bao khi ta mở lòng yêu thương một người. Tuy rằng ta sẽ lo được lo mất, sẽ đối mặt những gian nan, trắc trở…. Nhưng so với niềm vui do tình yêu mang lại, chỉ như muối bỏ bể.” Ông vỗ về bờ vai cô: “Về chuyện yêu đương, con nên tự mình trải nghiệm, bố không cần thiết giảng giải nhiều. Rồi sẽ có ngày con minh bạch hết thảy. Hiện tại nếu con đã
yêu, bố khuyên con cứ dũng cảm dấn thân, hãy phấn đấu vì tình cảm, vì
hạnh phúc của mình.”
Mấy ngày nay, Mục Táp cắm đầu cắm cổ làm báo cáo phân tích hạng mục
kĩ thuật. Công ty cô sắp sửa tham gia đấu thầu thiết bị thi công công
trình cho một doanh nghiệp tái cơ cấu. Hiện tại, cô được bổ nhiệm làm
thành viên chủ chốt của tổ dự thầu, phụ trách viết bản báo cáo phân tích kĩ thuật. Bởi lĩnh vực khoa học kĩ thuật không ngừng biến đổi, phát
triển theo từng ngày, thông tin mới luôn được cập nhật thường xuyên. Mục Táp muốn hoàn thiện một bản báo cáo tốt nhất, nên cô cần mẫn tra cứu,
tìm hiểu từ rất nhiều nguồn tư liệu…Cô bận đến nỗi mấy đêm thức trắng
không hề chợp mắt.
Để tập trung tinh thần cao độ, Mục Táp quyết định tắt hẳn di động.
Thế nên lúc khởi động máy, màn hình lập tức thông báo mấy cuộc gọi nhỡ,
đều của bà Tống.
Cô gọi lại, bà Tống liền tủi hờn:“Táp Táp, sao lâu rồi vợ chồng con
không về đây chơi. Mai thứ Bảy con có rảnh không? Về đây ăn cơm với mẹ
đi. Tử Tuyền đến thành phố N chơi vài ngày với bạn rồi. Một mình mẹ thui thủi ở nhà, buồn quá con ạ.”
“Vâng ạ.”