
chóng gõ cửa phòng Mục Táp. Ngoài trời ồ ạt đổ cơn mưa tầm tã, thế nên lúc ông vào phòng, chiếc áo khoác bành tô đã ướt nhẹp nước mưa. Ông mỉm cười hiền hậu, ân cần đưa Mục Táp cái túi
đang cầm trên tay:“Sẵn tiện đi ngang qua cửa hàng dì Chu, bố mua vài món con thích ăn nè.”
Mục Táp nhanh nhảu tiếp nhận. Cô mở túi, bên trong đựng đầy mấy món
ăn vặt khoái khẩu của cô: nào chè đậu đỏ, nào cơm nắm hoa mai, có cả
cánh gà nướng… Kí ức cô trôi dạt về quãng thời gian ôn thi đại học. Khi
đó mỗi ngày cô đều nhín chút thì giờ, chạy ra cửa hàng của dì Chu, thích thú mua mấy món ăn vặt, về nhà nhai nhóp nhép trong miệng. Lúc ấy bố cô hay la rầy, chê thức ăn ngoài đường không hợp vệ sinh, dễ khiến người
ta tiền mất tật mang, khuyên cô mau bỏ thói quen xấu.
“Con mới ăn cơm xong, bụng còn no lắm.” Mục Táp đặt túi đồ lên bàn.
“Thì con cứ đặt đấy, chờ lúc nào đói bụng thì ăn.” Ông Mục Chính
Khang vừa nói vừa rút khăn tay lau sơ quần áo. Mục Táp đi tìm máy sấy,
giúp ông sấy tóc.
“Hai vợ chồng cãi nhau?” Ông thẳng thắn hỏi cô bằng ánh mắt chất chứa nỗi sầu lo.
“Dạ…coi như có chút mâu thuẫn.” Mục Táp ậm ừ đáp.
Mục Chính Khang đến ngồi trên sô pha, hai tay khoác lên thành ghế.
Chân mày ông khẽ nhíu, trầm ngâm một hồi, hỏi:“Nó ức hiếp con?”
“Không đâu ạ.” Mục Táp gượng cười,“Vợ chồng con có chút chuyện không vui. Nói ra thì hơi dài dòng, chỉ sợ bố không hiểu.”
Mục Chính Khang lắc đầu, phản đối cách nghĩ của cô:“Ơ, con bé này vui nhở, chuyện vợ chuyện chồng, bố đây có kinh nghiệm đi trước con vài
chục năm đấy nhé, sao bố lại không hiểu? Con chớ xem thường bố, có uẩn
khúc gì cứ thoải mái chia sẻ, bố sẽ giúp con tìm biện pháp giải quyết.”
Mục Táp ngừng động tác đôi tay, tắt máy sấy, đặt lại chỗ cũ, rồi tới
ngồi bên mép giường, nghĩ nghĩ và nói: “Tụi con xảy ra mâu thuẫn. Con
tạm thời muốn tránh mặt anh ấy, nên quyết định ở đây một đêm.”.
Mục Chính Khang chồm người phía trước, đắn đo hỏi:“Hai đứa cãi nhau
bằng miệng thôi phải không? Có động tay động chân không đấy?”
Mục Táp thoáng ngớ người, đoạn phì cười:“Thế bố nghĩ, anh ấy đánh con hay con đánh anh ấy? Bố à, bố suy nghĩ nhiều rồi, tụi con đều là người
có học thức, lại sinh hoạt trong xã hội văn minh, tuyệt đối không dùng
nắm đấm để nói chuyện.”
“Con đã không muốn nói, vậy bố cũng không ép. Thế nhưng, cớ sao con
chịu ấm ức mà không gọi điện báo bố biết?” Ông trở nên bùi ngùi,“Dẫu
năng lực bố hạn hẹp, không giúp được con nhiều. Nhưng ông già này luôn
sẵn sàng lắng nghe con tâm sự. Táp Táp, con đừng nên sống khép kín quá,
hễ buồn hay tủi đều tự nuốt vào lòng, thể nào cũng tích tụ thành tâm
bệnh. Có đôi khi, thoải mái chia sẻ lại là cách chữa trị nhanh nhất và
hiệu quả nhất.”
Mục Táp gật gù, nói nhỏ tiếng ‘vâng’. Song cô quả thật không biết giải thích thế nào để ông hiểu.
Hiếm hoi lắm mới có dịp cùng bố hàn huyên tâm sự, lòng cô bỗng bồi
hồi, xao xuyến lạ. Trong vùng kí ức xa xăm của thời thơ ấu, tâm trí cô
vẫn hiện hữu hình ảnh ‘một nhà ba người êm đềm, hạnh phúc’. Thuở còn
thơ, cô bé Mục Táp rất thích quấn quýt chơi đùa cùng bố. Tướng đi của bé hệt như chú chim cánh cụt, chạy lẫm đẫm quanh người bố, vòi vĩnh ôm
chân bố, thỏ thẻ nói: bố ơi, bế con đi. Bố bé bật cười ha hả,
bế bổng bé lên cao, lượn quanh mấy vòng tròn. Sau, bé lại làm nũng, đòi
được hôn má bố. Bố bé vội vàng quay mặt đi, than phiền: mặt bố bẩn lắm, chờ bố đi rửa đã. Bé lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết đòi hôn bố. Bé mếu máo nói, con không sợ bẩn, con muốn hôn bố cơ. Bố bé hết cách, đành chìa má ra, bé hí hửng ‘trét nước miếng’ khắp gương mặt bố.
Kí ức ngọt ngào của hai bố con cô! Đáng tiếc, ngày vui chóng tàn,
hạnh phúc tựa như nắm cát hững hờ trôi qua những kẽ tay. Không bao lâu
sau, bố mẹ cô ly hôn. Cô theo mẹ đi Tây Xương, cực chẳng đã phải chia xa bố. Mãi đến năm cô mười một tuổi, mẹ cô chết bệnh, cô một mình quay về, sống cùng gia đình mới của ông. Có điều, dẫu tình cảm sâu đậm bao
nhiêu, thì vẫn nhạt nhòa theo đôi cánh thời gian, cô không thể cùng ông
thân thiết, kề cận như xưa nữa. Huống hồ, ông đã có thêm người vợ và cô
con gái mới, nên trách nhiệm và tình thương bắt buộc san sẻ…..
Đã từng, cô nỗ lực hòa nhập với gia đình ông, nhưng từ đầu chí cuối,
dì Kiều vẫn giữ thái độ xa cách, dè dặt khi tiếp xúc cùng cô, thêm Mục
Kiều mang nặng ‘chủ nghĩa vị kỉ’. Dần dà, khát vọng thân cận của cô với
họ bị bào mòn sạch sẽ. Tuy cô và họ chung một mái nhà, nhưng tồn đọng
khoảng cách tình cảm khá lớn.
“Táp Táp, bố hời hợt lắm phải không? Bố đã không trông nom, chăm sóc
con chu đáo.” Ông khó khăn thốt từng tiếng khàn đục: “Hôn nhân là chuyện hệ trọng, mang tính chất quyết định hạnh phúc hoặc bất hạnh cả đời
người. Thế nhưng, chỉ vì bố bất tài khiến công ty rơi vào tình cảnh khốn đốn, mà nhẫn tâm yêu cầu con gánh vác,” Nói tới đây, ông phải lấy tay
đè mạnh lên mũi. Nghe giọng nói ông gần như biến thành nức nở, Mục Táp
sửng sốt ngước nhìn, phát hiện vẻ mặt ông trầm luân trong hối hận. Toàn
thân ông như hóa đá, ngồi bất động một lúc lâu mới ngửa đầu bộc
bạch,“Lúc ấy bố