Pair of Vintage Old School Fru
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

bối rối đuổi theo Mục Kiều, đúng lúc nhìn thấy Mục

Kiều vẫy tay đón taxi. Cảnh Chí Sâm lật đật chạy tới, túm chặt cổ tay cô ta, ngăn cản bước chân toan bước lên taxi. Mục Kiều giận điên người, dữ dằn quay lại cào cấu, xâu xé anh ta. Hai người mải mê tôi đánh anh né,

không hề chú ý phía sau có chiếc xe đạp điện đang trườn tới với tốc độ

nhanh. Bọn họ bỏ ngoài tai tiếng kèn xe inh ỏi, để rồi tự chuốc lấy hậu

quả… ‘thấm đẫm màu bi kịch’. Ngay lúc Cảnh Chí Sâm khom mình, vác Mục

Kiều lên vai, chiếc xe liền tông mạnh vào họ, hai người ôm nhau té xuống đất. Mục Kiều may mắn chỉ bị thương ngoài da, nhưng Cảnh Chí Sâm thảm

hơn nhiều. Vừa ngã xuống, sắc mặt anh ta biến tái mét, mồ hôi lạnh vã

đầy người, đau thấu tim gan, vô phương cựa quậy. Không kịp chờ xe cấp

cứu đến, anh ta đã ngất lịm. Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán,

anh ta bị gãy xương phần eo lưng.

Sau, người tài xế chứng kiến đầu đuôi sự việc được đồng chí cảnh sát

mời tới lấy lời khai. Người tài xế vừa miêu tả lại quá trình xảy ra tai

nạn, vừa cười khúc khích châm chọc: “Đồng chí cảnh sát nói thử xem, sao

thời buổi này có nhiều kẻ rãnh rỗi sinh nông nỗi thế nhỉ. Đang yên đang

lành lại nhảy bổ ra đường ‘vật lộn’ nhau, tự cầu xui cho bản thân mới ác đạn.”

Đồng chí cảnh sát vô cảm tiếp lời: “Bác thông cảm. Đầu năm nay, nhiều người sống theo trào lưu mới: họ cảm thấy sống bình thường thì quá mức

tầm thường, nên tự tìm đường chết để thử cảm giác mạnh, thế mới là đẳng

cấp.”

Khoảnh thời gian Cảnh Chí Sâm nằm viện, rất nhiều bạn bè, anh em đến

thăm hỏi anh ta. Cả đám người xúm xít tranh nhau nhòm hình chụp X quang, ác ý chế nhạo:“Cảnh thiếu ơi Cảnh thiếu, vì sao anh không biết, phần eo lưng là điểm chí mạng của cánh đàn ông. Chúng tôi thật lòng khuyên anh, đừng dại dột mất đi kiềm chế, mà báo hại cả đời phải sống trong nín

nhịn, bức bối nhá?”

Cảnh Chỉ Sâm chán chường cười khổ. Bấy giờ, cả thể xác lẫn tinh thần

anh ta đều trong trạng thái kiệt quệ, nào có tinh lực vui đùa cùng họ .

Sau sự việc ầm ĩ này, thái độ bà Cảnh trở nên cứng cỏi đến ương

ngạnh, bà bắt buộc con trai lập tức chia tay Mục Kiều. Ông Cảnh tím mặt

đứng trước giường bệnh, mắng xối xả:“Chẳng phải anh luôn tự tin tuyên

bố, bản thân mình giỏi mình tài hay sao? Nếu anh giỏi anh tài, thì anh

thử đứng lên cho tôi xem, đừng nằm ườn ra đó? Anh bảo mình xui xẻo nên

gặp chuyện này ư? Không, anh sai rồi, đây gọi là nhân quả đó? Tình cảm

con người, không phải là thứ để anh có thể ngã ngớn, trêu đùa. Chơi dao

thì có ngày đứt tay, nghịch lửa thì dẫn đến cháy nhà. Kết cục này tự anh chuốc lấy. Anh nên nhớ, tự gây nghiệt thì đương nhiên không thể sống.

Đơn giản vậy thôi!”

Chị Cảnh Chí Sâm – Cảnh Chí Dao cũng lên tiếng giáo huấn anh ta:“Cậu

nghe lời bố mẹ đi, nhanh nhanh cắt đứt quan hệ tình cảm với Mục Kiều.

Nhà chúng ta không có phước phần rước ‘sư tử Hà Đông’ (bà chằn) về làm

dâu đâu nhé. Còn chưa cưới sinh, cậu đã bị nó vắt khô thành bộ dạng thảm hại này. Nhỡ sau này cưới về… Èo, chị chẳng dám hình dung nữa. Tuy

nhiên, tội lỗi của cậu cũng chả ít, trăng hoa cho lắm vào, gặp ai cũng

khoái, muốn bắt cá hai tay hả? Giờ thì sao? Thấy câu yêu nhiều thì yếu

đúng chửa? Yếu đến mức nằm một đống, có nhúc nhích được đâu. Chị cũng

trịnh trọng nhắc nhở cậu, Mục Táp đã lập gia đình, cậu nên thu hồi mấy ý niệm đen tối đi nhá. Còn léng phéng đi trêu chọc nó, chị không ngại

đánh gãy chân cậu.”

Cảnh Chí Sâm lặng thinh nghe chửi, chẳng ừ hử tiếng nào, chỉ thở dài

đánh thượt. Trong lòng anh ta vừa chua lại vừa chát, như thể khơi khơi

ăn một cân (nửa kg) Hoàng Liên*. Đành nhục nhã nuốt khổ vào lòng, ê chề

nghiền ngẫm câu gieo gió gặt bão.

*Hoàng liên: tên khoa học là Coptis chinensis Franch, một vị thuốc Đông y của Trung quốc, có công hiệu giải độc trị tiêu chảy

Chủ nhật, Mục Táp rủ Lục Tây Dao ra ngoài đi dạo. Lục Tây Dao dẫn cô

đến tham quan cửa hàng trang sức của người chị họ. Chị họ Lục Tây Dao –

Lục Đông Triết là nhà thiết kế trang sức. Thoạt nhìn, chị ta rất có khí

chất thanh cao, thành thục của người phụ nữ từng trải, ngũ quan tinh

xảo, thân hình mảnh mai. Mỗi một cử chỉ trên người chị ta đều toát lên

hương vị tao nhã. Cửa hàng này là do Lục Đông Triết và vài người bạn hùn vốn để mở, có diện tích chừng ba mươi mét vuông, bên trong bày bán các

mặt hàng trang sức, và đa số đều do Lục Đông Triết thiết kế.

Mục Táp thích chiếc lắc tay được kết bằng tràng hạt bồ đề trắng.

Chẳng có nguyên nhân đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là ấn tượng ngay từ

cái nhìn đầu tiên.

Lục Đông Triết giới thiệu cặn kẽ, chi tiết sản phẩn:“Lắc tay này tên

là Luân hồi, được xâu chuỗi từ năm mươi bốn hạt bồ đề, tượng trưng cho

năm mươi bốn cấp bậc tu hành của Bồ Tát, tức thập tín, thập trụ, thập

hành, thập hồi hướng, thập địa và tứ thiện căn nhân. Bồ đề này làm từ

hạt giống của cây Bối Diếp Tống*. Cách khoảng bốn mươi năm, Bối Diệp

Tống mới ra hoa một lần, và nó chỉ đơm hoa kết trái duy nhất một lần

trong đời. Mùa thu hoạch lứa quả đầu tiên, cũng là lúc cái cây tử vong.”

*Bối Diệp Tống: sin