
đã đến thế không biết? Kha Mộng Kì nhíu mày, lắc lắc đầu vẫn còn đang đau, đứng dậy mở cửa.
“Kì!”. Vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tiểu Vân.
“Tiểu Vân!”. Mấy ngày chưa gặp cô bạn
thân của mình, Kha Mộng Kì cảm thấy rất vui, không câu nệ trao cho bạn
một cái ôm thật nồng nhiệt.
“Mới sáng sớm đã đến tìm mình, có chuyện
gì thế?”. Chờ Tiểu Vân ngồi xuống, Kha Mộng Kì đưa tách trà đã pha sẵn
cho cô ấy rồi hỏi.
“Tớ sắp đính hôn với Thần Hạo rồi”. Tiểu Vân nở nụ cười hạnh phúc.
“Cuộc chạy đua đường dài của các cậu cuối cùng cũng đã đến đích, tốt quá rồi còn gì. Định ngày bao nhiêu thế?” Kha Mộng Kì hỏi.
“Ngày mùng một tháng mười, còn sớm chán”. Tiểu Vân nói, sau đó uống một ngụm trà. “Sau này, tớ sẽ không còn phải
nghe mẹ tớ ì èo bên tai, cuối cùng cũng thoát rồi”.
“Đến lúc đó cậu lại không nỡ rời xa mẹ cậu ấy chứ”. Kha Mộng Kì nói.
“Cũng có thể lắm…”. Nụ cười trên mặt Tiểu Vân bỗng chốc vụt tắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kha Mộng Kì, nói: “Kì, đến lúc đó cậu làm phù dâu cho tớ nhé”.
“Điều đó còn phải nói sao, vị trí phù dâu này không thuộc về tớ thì thuộc về ai chứ?”. Kha Mộng Kì cười.
“Á, mắt cậu sao sưng húp lên thế kia hả?
Như hai quả đào ý, ai ăn hiếp cậu?”. Tiểu Vân nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ
của Kha Mộng Kì, ghé lại gần hơn xem xét.
“Không có gì, tại hôm qua tớ ngủ muộn quá thôi mà”. Tối qua đi ngủ lúc mấy giờ, cô cũng không biết nữa, cô chỉ
biết mình đã cầm khung ảnh nhìn ngắm rất lâu, lâu đến mức quên cả thời
gian. Khi cô đặt khung ảnh trở về vị trí cũ, mới phát hiện những giọt
nước mắt làm ướt nhòa khuôn mặt. Rất lâu sau, cô nằm trên giường nhưng
không thể nào ngủ được.
“Đã bảo cậu bao lần rồi là phải ngủ sớm, chờ cho thành mắt sưng húp rồi cậu mới vui hả?”. Tiểu Vân cố ý quở trách.
“Mắt tớ sưng húp từ bao giờ chứ?”. Kha Mộng Kì bất giác phá lên cười.
“Mắt cậu chả sưng húp lên còn gì?”. Tiểu
Vân điềm tĩnh, sau đó chuyển chủ đề nói, “Cậu xem tớ sắp đính hôn rồi,
còn cậu thì sao? Bao giờ thì đính hôn với Húc?” Cô ấy lại quan tâm đến
chuyện hệ trọng cả đời của Kì.
“Tớ…”. Hôn nhân của cô và Húc? Cô đang
phải đối mặt với hai sự lựa chọn trong tình yêu, còn hôn nhân, cô hoàn
toàn chưa từng nghĩ tới.
“Cậu và Húc đã qua lại với nhau mấy năm
rồi, tính cách, hoàn cảnh gia đình nhà anh ấy không phải cậu không biết, còn có cái gì phải do dự nữa?”. Tiểu Vân nói, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của
Kha Mộng Kì, trong đầu chợt nghĩ ra điều gì, hỏi: “Trong lòng cậu vẫn
còn có Kiệt phải không?”.
Kha Mộng Kì cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Nhìn vẻ mặt của Kha Mộng Kì, Tiểu Vân khẽ thở dài, nói: “Kì, tớ cứ nghĩ cậu đã quên được Kiệt, nhưng hôm chúng ta cùng nhau đến lễ phát hành đĩa của Kiệt, tớ nhận ra là không phải thế”.
“Tiểu Vân, bây giờ tớ thấy rất mơ hồ,
không biết tình cảm của tớ với anh ấy là tình cảm gì”. Kha Mộng Kì ngẩng mắt lên nhìn Tiểu Vân, ánh mắt lộ vẻ đau khổ.
“Kì, tớ nói thật với cậu nhé, có gì sai
thì cậu đừng để bụng”. Tiểu Vân đẩy gọng kính, nói: “Kiệt đã là quá khứ
rồi, Húc mới là người cậu tìm kiếm. Cậu thử nghĩ xem, nếu Kiệt thực sự
yêu cậu, thì tại sao cậu ấy lại ra nước ngoài? Cho dù là vì sự nghiệp
của bản thân đi nữa, thì trong thời gian ở nước ngoài cậu ấy đã bao giờ
liên lạc với cậu chưa? Còn Húc đối xử với cậu tốt là thế, lẽ nào cậu
định bỏ Húc chọn Kiệt?”.
“Tiểu Vân…”.
“Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi, những lời
thừa thãi tớ cũng không nói nhiều nữa. Ai đối tốt với cậu, cậu chính là
người rõ nhất”. Tiểu Vân nói.
Ăn trưa cùng Tiểu Vân xong, Kha Mộng Kì đi bộ một mình dọc con phố. Đi một lúc, cô bắt taxi.
Chiếc taxi dừng trước tòa Cung điện tình yêu.
Cả tòa cung điện trong suốt như pha lê, tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng.
Không hiểu tại sao, khi ngồi lên taxi,
lái xe hỏi cô đi đâu, cô lại không do dự nói địa chỉ của Cung điện tình
yêu. Nói xong, bản thân cô cũng thấy thẫn thờ. Đứng trước Cung điện tình yêu, trái tim cô dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Khi Cung điện tình yêu này còn chưa chính thức mở cửa, cô đã từng đến đây cùng với Phương Văn Húc, cô còn nghĩ
sau này nhất định sẽ cùng Kiệt đến đây, nhưng dường như đó đã trở thành
một ước nguyện vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật.
Sau khi Cung điện tình yêu hoàn thành,
Phương Văn Húc lại đưa cô đến, tất cả thiết bị đã hoàn thiện. Lần đó,
khác với lần đầu tiên, cô đã thích thú hơn vài phần.
Tòa cung điện đẹp như trong cổ tích, nơi
khiến người ta si mê say đắm, đã hiện lên trước mắt cô. Bỗng nhiên cô
cảm thấy mình như đang trong mơ, cảnh trong mơ tuyệt đẹp, khiến cô không thể không chìm đắm.
Cô mua vé, một mình bước vào trong, tưởng tượng vừa rồi cũng biến mất theo.
Cô cầm chiếc chìa khóa của thần tình yêu
trong tay, mở khóa, cùng với tiếng cạch cạch, cánh cửa dần mở ra, một
giọng nói ngọt ngào vang lên, giọng nói này khiến lòng cô bất giác cảm
thấy đau nhói.
Những người đến đây đều có cặp có đôi, mà cô chỉ có một mình!
Cô lựa chọn con đường có nàng tiên cá,
giống như lần đầu tiên. Trong suốt chặng đường, cô luôn cảm thấy mình
không đơn độc, mà còn có một người kh