
.
“Đau dạ dày mà không báo cho anh. Nếu
không phải Tiểu Vân nói, chắc phải chờ đến khi em khỏi bệnh rồi anh mới
biết”. Phương Văn Húc khẽ trách, giọng nói đầy vẻ yêu chiều.
“Không có gì, anh đừng nghe Tiểu Vân nói nhảm”. Kha Mộng Kì nói.
“Còn nói không có gì? Em có biết lúc anh
đến trông em thế nào không?”. Phương Văn Húc hỏi. Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: “Lúc đó mặt em đầy mồ hôi, quần áo cũng bị mồ hôi làm ướt
đẫm, toàn thân run lẩy bẩy. Em có biết anh lo lắng, đau lòng đến mức nào không?”.
“Húc, em xin lỗi, đều là em không tốt, báo hại anh phải lo lắng như vậy”. Kha Mộng Kì xoay người, ôm Phương Văn Húc.
“Lần sau phải nghe lời, đừng có chuyện gì cũng một mình chịu đựng. Em phải nhớ là em còn có anh, bất kỳ lúc nào
em cũng có thể gọi anh, không cần phải qua người khác. Chỉ cần em gọi
một tiếng, anh nhất định sẽ đến sớm nhất”. Phương Văn Húc cũng ôm Kha
Mộng Kì, nói bằng một giọng rất dịu dàng.
Khi Tiểu Vân hốt hoảng báo với anh Kha
Mộng Kì đang bị ốm, trái tim anh bất chợt nhói đau, cơm còn chưa ăn xong đã vội vàng lái xe đi mua thuốc, rồi vội vã lái xe tới chỗ Kha Mộng Kì.
Nơi này thực sự rất xa xôi, đêm cũng đã
khuya, anh lại không quen đường, đành phải mở thiết bị định vị toàn cầu
GPS. Khi đến nơi, đã mất mấy tiếng đồng hồ, mấy tiếng ấy anh thấy vô
cùng khó chịu. Anh chỉ muốn một bước đến ngay bên Kha Mộng Kì, nhưng lực bất tòng tâm.
Cô là người con gái mà anh yêu nhất, anh
không nỡ để cô phải chịu bất kỳ nỗi đau nào. Cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt
sau đớn của cô. Nhìn cô nhăn nhó mặt mày, nhìn mồ hôi không ngừng đầm
đìa trên trán, anh biết cô đang phải chịu đựng nỗi đau đớn thế nào, trái tim anh bất giác cũng đau theo, dường như những nỗi đau mà cô đang phải trải qua, anh cảm nhận được hết.
May mà Kha Mộng Kì uống thuốc vào là đỡ
dần, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có gì bất trắc xảy ra với
cô, anh thực sự không biết phải làm thế nào.
Lúc này, cô như một đứa trẻ cần được chăm sóc, tìm kiếm sự ấm áp, còn cái ôm của anh chính là bến cảng nồng ấm nhất của cô.
Ngày hôm sau, Phương Văn Húc không về công ty ngay. Anh không yên tâm về Kha Mộng Kì, bèn ở lại cùng cô.
Có Phương Văn Húc ở bên, tâm trạng Kha Mộng Kì cũng tốt hơn ngày đầu tiên, sự cô đơn, lẻ loi đã bị vứt lại đằng sau.
Vì đi quá vội, Phương Văn Húc không kịp
mang máy ảnh, bèn nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, tìm một bạn nhờ
chụp cho hai người một tấm hình.
Hai người cũng đã qua lại với nhau khá
lâu, mà chưa có một tấm hình chụp chung nào, Phương Văn Húc nghĩ đến
đây, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Trước đây, khi đi cùng Kha Mộng Kì, anh cũng đã từng nghĩ sẽ chụp chung một tấm hình, nhưng đều bị Kha Mộng Kì khéo léo từ chối. Lần này, anh ôm một tia hy vọng, đến bên
cạnh Kha Mộng Kì.
“Kì, nhìn phía trước đi”. Phương Văn Húc chỉ về trước mặt nói.
“Anh muốn chụp ảnh ư?”. Kha Mộng Kì hỏi.
“Ừ, em nhìn vào ống kính nhé”. Phương Văn Húc ôm vai Kha Mộng Kì, nói.
Lần này Kha Mộng Kì không từ chối như những lần trước, chỉ im lặng và nhìn về phía trước.
Tạch một cái, bức ảnh đã được định hình. Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người đã ra đời.
Khi cầm tấm ảnh này, Phương Văn Húc rất
vui sướng. Tuy vẻ mặt của Kha Mộng Kì hơi kỳ lạ, nhưng anh vẫn rửa thành hai, lồng vào khung rất cẩn thận, đưa cho cô một tấm và giữ lại cho
mình một tấm.
Bây giờ, Kha Mộng Kì cầm tấm ảnh trên tay, sự ngọt ngào và chua xót đang đan quyện trong lòng.
Nếu năm đó không phải Phương Văn Húc mau chóng đến bên cô, nếu cô không cảm động, có lẽ cũng không có tấm ảnh này.
Không phải cô ghét chụp ảnh, mà chỉ là
bài trừ một cách có ý thức. Nhưng khi nhận được bức ảnh này, cô lại thấy thích thú, chỉ có điều trong bức ảnh này cô không được xinh lắm. Nếu cô cũng cười rạng rỡ như Phương Văn Húc, bức ảnh này có phải đã hoàn mỹ
rồi không?
Mọi chuyện đều không thể quay trở lại,
bức ảnh đã định hình cũng không thể thay đổi. Nhưng không có nụ cười
rạng rỡ thì đã sao, sự tồn tại của bức ảnh này chính là bằng chứng cho
hạnh phúc của hai người.
Cho dù có già đi, Kha Mộng Kì sẽ vẫn nhớ ngày đó, nhớ về mùa hè thuộc về riêng cô và anh.
4
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa hoa, chiếu vào trong căn phòng.
Kha Mộng Kì đầu óc nặng nề, dần dần tỉnh
dậy, cô lấy chiếc đồng hồ hẹn giờ trên bàn lên xem, đột nhiên ngồi bật
dậy, đờ ra mấy giây, thở một hơi, hôm nay đã lại là cuối tuần.
Cô sờ lên trán đã hơi sốt, cố gắng nhớ
lại chuyện xảy ra hôm qua. Đôi mắt sưng húp báo cho cô biết đêm qua thực sự cô đã khóc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến trái tim
cô nặng trĩu.
Sau cơn mưa, không khí rất trong lành,
những chiếc lá trên cành phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Kha Mộng Kì mở
cửa sổ, hít thở không khí, trong phút chốc tinh thần đã tốt hơn rất
nhiều.
Hôm nay không có kế hoạch làm gì, sau khi ăn sáng xong, cô cầm chiếc điều khiển từ xa lên mở ti vi, chuyển hết
kênh này đến kênh khác, dường như đều không thể làm cô hài lòng, cuối
cùng cô ấn nút đỏ, tắt phụt ti vi đi.
Kính coong, có tiếng chuông cửa vang lên.
Mới sáng sớm ai