XtGem Forum catalog
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 9.00/10/532 lượt.

g qua cũng chỉ là sự cố chấp của con tim. Còn cô đã ngộ ra rằng, cố chấp cũng có thời kỳ, khi thời

kỳ đó qua đi, tất cả sự cố chấp ấy biến mất.

Cuối cùng cô cũng hiểu, hóa ra ở một nơi

mà cô không thể nhìn thấy, có một người vẫn luôn âm thầm hy sinh vì cô.

Cho dù cô làm gì, anh cũng đều tôn trọng cô. Còn nhớ khi cô chọn làm

giáo viên, anh không nỡ lòng để cô theo ngành này, nó rất cực khổ, nhưng cô yêu thích nên anh cũng đành đồng ý. Cô từng nghĩ rằng tình cảm bình

dị như nước, thực chất nó đã thấm đẫm tình yêu sâu đậm.

Sau khi hiểu rõ tất cả những điều này,

chiếc cân tiểu ly tình yêu của cô không còn lắc hết bên trái lại sang

bên phải mà kiên định theo một hướng.

Kể từ sau khi một mình đi chơi trong Cung điện tình yêu, cô đã ý thức được chiếc cân tiểu ly trong lòng cô đã

nghiêng hẳn về bên Húc. Sau đó, cô đã nói rõ với Húc, người cô chọn là

anh. Cô còn nhớ vẻ mặt của Húc hôm đó, vẻ mặt như bắt được bảo bối.

Chớp mắt mấy tuần đã trôi qua.

Bây giờ cô và Phương Văn Húc vẫn cùng nhau sống cuộc sống ngọt ngào mà bình dị.

Nếu không phải Phương Văn Húc bắt cô lựa

chọn, nếu không phải Trình Vũ Kiệt đã về nước, có lẽ cô mãi mãi không

thể biết, cô đã yêu Phương Văn Húc.

Thực ra tình yêu đó sớm đã tiềm ẩn trong trái tim cô, chỉ có điều cô chưa bao giờ nhận ra mà thôi.

Con người luôn mơ hồ khi họ đang nắm giữ

một cái gì đó, đến khi mất đi mới nhận ra. May mắn là khi cô nhận ra

điều đó, mọi thứ vẫn còn kịp.

Càng khó ngờ hơn là bà Giang Lê cũng tác thành cho hai người.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên bàn uống trà, để lại những bóng nắng.

Kha Mộng Kì pha một tách trà xong, nói

với mẹ đang bận bịu trong bếp: “Mẹ, con đã pha trà xong rồi, mẹ mau ra

uống đi”. Ngưng lại một lúc, cô hỏi “Mẹ có muốn ra ngoài cùng con

không?”.

“Húc hẹn con ra ngoài phải không? Mẹ cứ ở nhà chăm hoa, nhặt cỏ thôi”. Bà Kha cười vui vẻ nói.

“Vậy con đi nhé”. Kha Mộng Kì đeo túi xách, vẫy vẫy tay về phía mẹ.

Lần hẹn hò này, thực ra là cô chủ động hẹn Húc.

Ánh nắng rực rỡ nhảy múa trên cơ thể cô, bao quanh cô.

Mấy ngày nữa thôi là Tiểu Vân đã đính hôn rồi, cô sẽ làm chứng cho hạnh phúc của Tiểu Vân. Còn hạnh phúc của cô,

cũng đã rất gần…

Hóa ra, kết cục đã được định sẵn từ trước khi cô nhảy điệu nhảy vòng. Cho dù trái tim cô lượn mấy vòng, cuối cùng người đứng trước mặt cô vẫn là Phương Văn Húc, người yêu cô sâu đậm

nhất.

HẾT

Công ty đĩa nhạc Bách Tín.

“Kiệt, lần chụp hình này rất thành công”. Tiểu Kiều mở máy tính ra, cho Trình Vũ Kiệt xem những bức ảnh đã qua xử lý photoshop.

“Ờ”. Mắt Trình Vũ Kiệt không hề nhìn vào màn hình, chỉ trả lời một tiếng.

“Nghe bộ phận phát hành nói, CD của cậu

đã tiêu thụ được hơn ba trăm nghìn đĩa. Lần đại diện quảng cáo này dự

tính còn giúp cho việc tiêu thụ CD tốt hơn, cậu có thể sánh với King rồi đấy”. Tiểu Kiều đứng bên cạnh vui vẻ nói.

“Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi”. Trình Vũ Kiệt thờ ơ đáp.

“Ừ…”. Tiểu Kiều biết Trình Vũ Kiệt kiệm

lời, nhưng báo tin tức tốt như vậy mà anh không hề vui mừng, Tiểu Kiều

cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô không muốn đi sâu vào chuyện đời tư của

người khác, liền bỏ đi.

Nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ nhàng, Trình Vũ Kiệt không chịu được, liếc nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình,

anh trông phóng khoáng biết bao, nho nhã biết bao, lặng lẽ ngồi bên

chiếc đàn piano, mười ngón tay nhảy múa trên phím đàn, đây thực sự là

một bức ảnh hoàn mỹ. Nhưng anh chỉ nhìn qua một cái rồi chuyển ánh mắt.

Cho dù anh nho nhã bao nhiêu, thành công bao nhiêu thì vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng, bởi đã không còn Kha Mộng Kì.

Anh cứ nghĩ lần này về nước nói rõ hết

mọi chuyện với cô, thì cô có thể hiểu được lòng anh, hai người vẫn có cơ hội ở bên nhau, nhưng anh đã sai, tất cả hoàn toàn không như suy đoán

của anh.

Sự lạnh nhạt, dứt khoát của cô đối với

anh, không cho anh một cơ hội vì không muốn làm tổn thương đến Phương

Văn Húc, điều này khiến anh vô cùng đau lòng.

Có lẽ là do anh đã suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng cô ấy vẫn là cô gái năm nào, tình cảm của cô đối với anh sẽ

không thay đổi, sẽ vẫn yêu thương anh. Cho dù ba năm đã qua đi, anh vẫn

chắc chắn như vậy.

Chính vì có sự chắc chắn đó, nên anh vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc. Cho dù cô ấy đã là người yêu của người khác…

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, anh không bỏ cuộc không có nghĩa là cô ấy sẽ chọn anh.

Câu cuối cùng mà cô nói với anh “Chúng ta là không thể, ba năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế” lúc nào cũng giằng xé anh, khiến anh cứ ngẩn ngơ mỗi khi làm việc.

Lẽ nào cô ấy thực sự đã quên anh, yêu Phương Văn Húc rồi sao?

Vấn đề này anh đã từng nghĩ đến. Từ những lời Kha Mộng Kì nói với anh không khó để nhận ra điều đó, cô ấy không

muốn chia tay với Húc, điều này nói lên điều gì?

Hôm đó sau khi chia tay Kha Mộng Kì, anh nhìn đằng sau lưng cô, anh biết hai người ngày càng xa nhau.

Từ đó, anh không thể bước vào thế giới của cô nữa.

Nếu cô ấy không còn yêu anh nữa, nếu cô

ấy đã yêu Phương Văn Húc, anh còn gì để theo đuổi? Người ta đã thành đôi thành cặp, lẽ nào anh còn muốn cướp Kha