Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

đau dai dẳng, kéo dài mãi

không thôi. Cuối cùng cô cầm điện thoại lên, dò đến số của Phương Văn

Húc, định gọi cho anh, nhưng lại nghĩ có thể lúc này anh đang bận, lại

thôi, cuối cùng cô gọi vào số của Tiểu Vân.

“Tiểu Vân…”. Giọng nói như không ra hơi.

“Kì, cậu sao thế?” Tiểu Vân vừa nghe giọng Kha Mộng Kì đã cảm thấy có gì đó không bình thường.

“Tớ… đau… dạ dày…”. Kha Mộng Kì ôm bụng, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy từ này.

“Húc không đi cùng cậu sao?”. Tiểu Vân hỏi.

“Công việc của anh ấy rất bận, nên tớ không bảo anh ấy đi cùng”. Kha Mộng Kì nói giọng yếu ớt.

“Vậy phải làm sao đây? Bảo các bạn khác

đưa cậu đi viện nhé”. Địa điểm du lịch cách nhà Tiểu Vân khá xa, ngay

bây giờ không thể đến được, trời lại tối nữa.

“Ở đây không có bệnh viện. Cậu cũng biết

đấy, các bạn khác đều thành đôi hết, bọn họ…”. Kha Mộng Kì vừa nói được

một nửa đã dừng lại, rên rỉ một lúc, nói: “Mình không muốn làm phiền bọn họ”.

“Kì, có phải là cậu không đấy? Trị bệnh

quan trọng hay bọn họ thắm thiết bên nhau quan trọng hả?”. Đầu dây bên

kia, Tiểu Vân sốt sắng.

“Cho dù mình hỏi họ, cũng không chắc chắn có thuốc mà”. Mồ hôi trên trán Kha Mộng Kì càng lúc càng nhiều, giọng

nói cũng dần nhỏ đi.

“Kì, cậu…”. Tiểu Vân lo lắng đến mức

không biết nói gì nữa, cuối cùng cô nói: “Nếu cậu cứ cố chấp như vậy, tớ sẽ gọi Húc qua bên đó nhé”.

“Tiểu Vân, đừng…”. Giọng Kha Mộng Kì yếu ớt.

Cô gọi điện thoại cho Tiểu Vân cũng chỉ

là muốn nói chuyện mà thôi, như vậy sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút, chứ

không hy vọng cô ấy có thể đến đó, càng không muốn Húc đến. Trời đã tối

lắm rồi, cô lại ở một mình giữa chốn hoang vu này.

Không đợi cô nói tiếp, Tiểu Vân đã ngắt điện thoại. Kha Mộng Kì nghe tiếng tút tút trong điện thoại, chau mày lại.

Trước đây cô cũng đã từng bị đau dạ dày,

nghỉ một chút là sẽ không sao. Nhưng lần này cách đó không hiệu nghiệm,

cô nằm trong lều, cho dù đã xoay tư thế nào cũng đều cảm thấy không

thoải mái.

Cô co quắp cả người, nằm nghiêng, hai

chân co lại, lòng bàn tay đặt trên bụng, vẫn thấy khó chịu, trong bụng

như có hàng nghìn con côn trùng đang cắn xé. Cô càng co gập người lại.

Lúc đó, cô cảm giác mình sắp không thở

nổi, làm thế nào cũng không giảm được cơn đau. Cô đang nghĩ liệu mình có bị cơn đau tiếp tục giày vò hay không, cho dù mình có đau đến cực độ

cũng sẽ không có ai ngó ngàng đến, cũng sẽ không có ai mang cô thoát ra

khỏi vực thẳm của nỗi đau này? Cô bắt đầu sợ hãi, sợ bóng tối trong căn

lều, nhắm mắt lại, bóng tối càng bao phủ rộng hơn.

Cơn đau không biết đã xâm chiếm cô bao

lâu, mồ hôi trên trán và lưng đầm đìa. Khi còn mê man bất tỉnh, hình như cô nghe thấy có ai đó đang khẽ gọi tên cô, xung quanh ồn ào.

“Kì, em không sao chứ?”. Giọng nói ghé sát bên tai, quen thuộc mà gần gũi.

Có người nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, lau

mồ hôi trên trán cô. Kha Mộng Kì từ từ mở mắt, trong mơ hồ vẫn cảm nhận

được người ấy là ai.

Cô được Phương Văn Húc bế ra khỏi căn lều.

“Kì, cậu bị đau dạ dày sao không nói với bọn tớ hả?”. Một cô bạn nói.

“Tớ không sao, mọi người xem này, bây giờ chẳng phải tớ đã ổn rồi sao?”. Kha Mộng Kì nhìn mấy người bạn đứng xung quanh, nhoẻn miệng cười, nói.

“Cảm ơn các bạn, cứ để tôi chăm sóc Kì, các bạn mau về nghỉ đi!”. Phương Văn Húc nói với mấy người kia.

“Được, vậy bọn em đi trước đây”. Cô bạn vừa rồi nói tiếp.

Sau khi bọn họ đi rồi, Phương Văn Húc vội vàng lấy thuốc đau dạ dày và cốc nước, đưa cho Kha Mộng Kì.

“Em uống thuốc trước đi đã”. Phương Văn Húc chìa thuốc ra, đưa đến gần miệng Kha Mộng Kì.

Kha Mộng Kì nghe lời há miệng ra, uống nước cho thuốc trôi xuống.

Uống thuốc xong, cô lặng lẽ ngồi tựa vào

lòng Phương Văn Húc, cơn đau dữ dội vừa rồi đã tan biến hết, nỗi sợ hãi

trong lòng cũng biến mất theo. Cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên như bây giờ, dường như trời có sụp xuống cô cũng không sợ, bởi vì lúc này anh

đang ở bên cạnh cô, cho cô sự ấm áp và chỗ dựa.

Cô không ngờ Phương Văn Húc lại đến. Tiểu Vân là cô gái rất cẩu thả nếu không phải cô quá đau thì cũng không gọi anh đến. Vậy mà anh đã đến thật, còn ai khác báo cho anh tin này nữa

đâu?

Chính vào lúc cô đau đớn đến mức không thể chịu được, chính vào lúc cô không thể chìm vào giấc ngủ được, anh đã đến bên cô.

Giây phút mở mắt ra, cô ngỡ mình vẫn đang mơ, trong giấc mơ, có người đến giải cứu cô. Khi mắt từ từ mở ra, cô

bỗng phát giác đây không phải là một giấc mơ, mà là sự thực ấm áp lòng

người. Anh đã đến, anh thực sự đã đến bên cô, bất ngờ biết bao!

Anh sống cách đây cả một đoạn đường dài, chắc chắn vừa nghe tin này đã vội vàng đến đây.

Bây giờ mấy giờ rồi? Đêm đã khuya rồi

sao? Trăng đã treo trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu xuống như tấm màn mỏng

trong suốt, không hề lạnh lẽo như cô thấy trước đây, mà trở nên ấm áp

một cách kỳ lạ.

Nằm trong lòng anh, cô bỗng cảm thấy giây phút này anh chính là ánh trăng ấm áp chiếu rọi cõi lòng cô.

“Em còn đau không?”. Phương Văn Húc vén những lọn tóc mai bên tai cô ra phía sau, hỏi một cách đau lòng.

“Đỡ hơn nhiều rồi”. Kha Mộng Kì ngẩng mặt lên mỉm cười


pacman, rainbows, and roller s