XtGem Forum catalog
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

g cách giữa trái tim và trái tim.

Vậy thì, anh ấy đang dần xa rời thế giới của Kha Mộng Kì sao?

“Kì, ánh mắt em không lừa nổi anh đâu,

hãy chia tay với tên khốn đó đi!”. Nhìn ánh mắt hoang mang của Kha Mộng

Kì, Trình Vũ Kiệt nói.

“Kiệt, hiện tại em sống rất tốt, Húc cũng đối xử rất tốt với em, em rất mãn nguyện”. Tuy tình yêu của cô dành cho Húc không giống kiểu thề non hẹn biển, nhưng cuộc sống bình dị khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

“Chiếc nhẫn này, em vẫn đeo?”. Trình Vũ

Kiệt cúi đầu nâng tay Kha Mộng Kì lên, đặt vào lòng bàn tay mình, cười

với vẻ mặt đau khổ.

“Em là người yêu của Húc, đeo nhẫn anh ấy tặng thì lạ lắm sao?”. Kha Mộng Kì mỉm cười, trong nụ cười như ẩn chứa

nỗi đau, tiếp đó nói: “Kiệt, anh về đi! Cho dù đã từng xảy ra chuyện gì, em cũng không quan tâm nữa. Em chỉ quan tâm em của hiện tại, quan tâm

cuộc sống của em lúc này”.

Nếu đã sớm biết hai người sẽ không đi đến đâu, sao phải cho đối phương cơ hội?

Lối rẽ không giao nhau, tác thành cho con đường một chiều của hai người. Bóng của mỗi người càng kéo dài hơn sự

tĩnh mịch của đêm tối.

Cô mang tiếng cướp người yêu của

người khác, cuộc sống rất mệt mỏi. Bây giờ, người bị tổn thương không

phải ai khác, mà chính là bản thân mang đầy thương tích của cô.

1

Sáng sớm, những tia nắng nhỏ bé chiếu một lớp mỏng manh vào phòng làm việc rộng lớn.

“Kiệt, tài liệu quảng cáo của công ty

thiết bị âm nhạc Thành Húc đã đến rồi, đối tác đồng ý ký hợp đồng với

cậu, quá tốt rồi. Công ty Thành Húc tuy mới thành lập hai năm nay, nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng tới mức kinh ngạc, bây giờ đã là một công ty tiếng tăm”. Tiểu Kiều đứng bên cạnh nói giọng đầy hưng phấn.

“Ừ”. Trình Vũ Kiệt không tập trung, trả lời qua quít.

Tối qua, trong đêm hè, tiếng côn trùng

kêu rỉ rả, Kha Mộng Kì đứng nhìn theo sau lưng Phương Văn Húc, ánh mắt

hiện rõ sự yêu thương. Còn khi kiên quyết bỏ đi, từ chối Trình Vũ Kiệt,

dáng vẻ quay người không một chút lưu luyến, tất cả đã phủ một màn sương lạnh lẽo trong lòng anh.

“Tổng giám đốc công ty Thành Húc đúng là

tuổi trẻ tài cao, Kiệt, chắc anh cũng quen anh ấy chứ? Hai người đã từng cùng tham gia cuộc thi “Super Boy” mà”. Tiểu Kiều hỏi.

“Sao quen biết được chứ?”. Suy nghĩ của Trình Vũ Kiệt lập tức quay trở lại, anh khẽ cười nói.

Nếu lần này không phải người quản lý yêu

cầu anh ký hợp đồng này, anh chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với

Phương Văn Húc, quảng cáo cho sản phẩm của hắn. Đó là yêu cầu của người

quản lý của công ty, anh còn có thể nói gì? Đã bước chân vào giới giải

trí, thì đâu thể dễ dàng mà thoát ra được? Tất cả đều không do mình

quyết định.

Đại sảnh của công ty Thành Húc.

“Phương Phi, chuyện gì thế này, sao lại

mời Trình Vũ Kiệt làm người đại diện cho nhãn hiệu của chúng ta?”.

Phương Văn Húc vứt tập tài liệu lên mặt bàn, vẻ mặt giận dữ.

“Húc, đây là quyết định của cá nhân em.

Hiện nay Trình Vũ Kiệt là nhân vật mới nổi của công ty đĩa nhạc Bách

Tín, đang được xây dựng hình tượng, đã sắp trở thành King thứ hai rồi,

chúng ta mời anh ấy làm người đại diện sao không được? “Lâm Phương Phi

có vẻ không sợ Phương Văn Húc, ngữ khí vẫn như bình thường.

“Tôi đã nói với cô từ lâu, dù mời ai làm

người đại diện cũng được, trừ Trình Vũ Kiệt ra, sao cô không nghe?”.

Phương Văn Húc tức giận, chắp tay sau lưng.

Có thể Kha Mộng Kì đã quên Trình Vũ Kiệt, có thể Trình Vũ Kiệt sẽ không còn là sự uy hiếp đối với anh nữa, nhưng

trong lòng Phương Văn Húc vẫn có một vết sẹo, không muốn nhìn thấy người đó, càng không muốn hắn làm người đại diện cho thương hiệu Thành Húc.

“Húc, anh phải công tư phân minh. Anh có

thành kiến gì về Trình Vũ Kiệt thì đừng mang nó vào công việc, anh ấy

làm người đại diện thương hiệu của chúng ta sẽ nhanh chóng nổi tiếng”.

Lâm Phương Phi là người phụ trách dự án này, nói câu nào cũng liên quan

đến thương hiệu của công ty.

“Phương Phi, người cần phải công tư phân minh e rằng không chỉ có mình anh!”. Phương Văn Húc mím chặt môi, nói.

Lâm Phương Phi bị những lời của Phương Văn Húc làm cho cứng họng, những gì định nói đều nuốt vào trong.

“Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng đã ký hợp

đồng rồi, cứ làm thế đi! Hủy hợp đồng cũng không có lợi cho công ty

chúng ta”. Phương Văn Húc khẽ chau mày, một lúc lâu sau mới nói: “Em vẫn thích Trình Vũ Kiệt, đúng không?”.

“Không… không phải…” Lâm Phương Phi hốt hoảng nói.

“Em ra ngoài đi, không còn chuyện gì liên quan đến em nữa”. Phương Văn Húc nhướn mày, vẫy tay nói.

“Húc, em…”.

“Em không cần nói nhiều. Anh chỉ muốn em

sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của anh nữa, mẹ anh thích em như

vậy cũng là công lao của em đúng không? Anh không hiểu sao em lại phải

làm thế, sao lại đeo đuổi anh, nhưng anh cũng không muốn biết nguyên

nhân nữa”. Phương Văn Húc cắt ngang lời Lâm Phương Phi, sau đó tiến lại

gần cô, đặt tay lên vai cô, nói giọng tình cảm như anh trai, “Phương

Phi, hãy như trước đây đi, em sẽ phát hiện ở một góc khuất nào đó mà em

không để ý tới, hạnh phúc đang đợi em”.

Lâm Phương Phi bỗng thấy mắt mình hơi ươn ướt, khụt khị