XtGem Forum catalog
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 8.00/10/542 lượt.

Kì, anh lại bắt đầu khuyên nhủ.

Kha Mộng Kì im lặng.

Nếu không phải vì sự kiên trì của Phương Văn Húc, có lẽ cô sớm đã từ bỏ, sự phũ phàng của hiện thực cô hiểu rất rõ.

Phương Văn Húc cảm thấy để mẹ anh tiếp

xúc nhiều với Kha Mộng Kì, bà mới có thể hiểu được cô là người con gái

tốt đến nhường nào. Sự im lặng của Kha Mộng Kì anh coi như là ngầm đồng

ý, liền đưa cô đến thẳng nhà anh.

“Kì, cháu đừng có chỉ ăn cơm như vậy, ăn

thêm thức ăn vào”. Lúc ăn tối, ông Phương Tuấn Vĩ thấy Kha Mộng Kì chỉ

cúi đầu ăn cơm, bèn nói.

“Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!”. Kha Mộng Kì mỉm cười.

Ông Phương Tuấn Vĩ cảm thấy cô bé này rất thân thiện, không như những cô gái thời nay điên điên khùng khùng,

nhuộm tóc, mặc những bộ đồ hở hang thiếu vải, ăn nói nũng nịu. Tuy cô

không mặc những bộ đồ đắt tiền, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý.

Bà Giang Lê ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho con trai, không nói gì.

Phương Văn Húc gắp mấy món ăn mà Kha Mộng Kì thích, bỏ vào bát cô, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

Bà Giang Lê thấy vậy, đôi đũa dừng lại, vẻ mặt hơi khó chịu.

“Con trai, mẹ nói với con bao nhiêu lần

rồi, các con sẽ không có kết quả gì đâu, đừng dây dưa mãi nữa”. Sau khi

Phương Văn Húc đưa Kha Mộng Kì quay trở về, bà Giang Lê bắt đầu giáo

huấn anh.

“Mẹ, mẹ không thấy cô ấy là một cô gái rất tốt sao?”. Phương Văn Húc khẽ chau mày, hỏi.

“Tốt thì tốt, nhưng không xứng với gia

đình ta, tin này truyền ra ngoài làm mất mặt nhà họ Phương chúng ta”. Bà Giang Lê luôn quan niệm hôn nhân là phải môn đăng hộ đối.

“Mẹ, giờ đã là thời đại nào rồi, mẹ còn

cổ hủ vậy”. Phương Văn Húc khuyên nhủ bà Giang Lê, nhưng tư tưởng thâm

căn cố đế của bà vẫn chưa thay đổi được.

“Tuấn Vĩ…”, bà Giang Lê thấy mình không thể thuyết phục Húc được, chuyển hướng về phía ông Phương Tuấn Vĩ.

“Húc cũng không còn nhỏ nữa, chuyện tình

cảm của nó, chúng ta không nên lo lắng quá. Kì là một cô gái rất tốt,

điều kiện gia đình tuy không bằng nhà chúng ta, nhưng những nhà có thể

sánh với nhà ta được mấy nhà chứ?”. Ông Phương Tuấn Vĩ nói lý lẽ.

“Nhà Phương Phi tốt hơn nhà con bé ấy

nhiều chứ? Người tốt thì không muốn, cứ nhất quyết đòi lấy cái con bé

nhà nghèo không có bố”. Bà Giang Lê vừa nói xong, vội vàng lấy tay bịt

miệng.

“Con muốn lấy một người phụ nữ tốt chứ không phải lấy người có gia cảnh tốt”. Phương Văn Húc phản bác lại.

“Vậy con bé từ nhỏ là do một tay mẹ nó

nuôi nấng?”. Ông Phương Tuấn Vĩ hơi kinh ngạc trước lời của bà Giang Lê. Về gia đình của Kha Mộng Kì, những điều ông nghe được từ Húc là mấy chữ “gia đình bình thường”, ngoài ra những điều khác ông không rõ lắm.

“Năm nó tám tuổi, bố nó bị tai nạn giao

thông, mọi chuyện trong nhà đều do bà mẹ lo liệu, cuộc sống khá khó

khăn”. Bà Giang Lê nói, ra vẻ hiểu hết về gia cảnh của Kha Mộng Kì.

“Mẹ, mẹ đã điều tra nhà cô ấy?”. Vẻ mặt Phương Văn Húc thoáng chút tức giận.

“Mẹ làm tất cả chỉ muốn tốt cho con, muốn tốt cho nhà họ Phương”. Bà Giang Lê nói vẻ không đồng ý.

“Sau này chuyện của con, em đừng quản

nữa, em điều tra gia đình nhà người ta làm gì chứ? Huống hồ một gia đình như vậy lại có thể nuôi dạy được một cô con gái xuất sắc!”. Ông Phương

Tuấn Vĩ càng thấy đồng cảm và thương yêu Kha Mộng Kì hơn. Cái gọi là môn đăng hộ đối thì sao chứ, con cái hạnh phúc là được rồi?

6

Từ trên xe của Phương Văn Húc bước xuống, Kha Mộng Kì đứng lại nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Lúc cô định nhấc

chân, một bóng đen “nhảy” vào tầm mắt của cô. Cô thu gấp bước chân lại,

trong chốc lát ngớ người ra.

Thân hình to lớn của anh ấy chắn ánh sáng của ngọn đèn đường, thành bóng râm lớn che phủ mặt cô. Trong khung cảnh mờ tối, cô không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng cảm thấy ánh mắt đó đang

thiêu đốt trái tim cô.

Sao anh ấy lại xuất hiện trước cửa nhà mình? Sao anh ấy lại đến tìm mình?

Kha Mộng Kì định đi vòng qua anh để vào

nhà, Trình Vũ Kiệt liền đứng chặn trước mặt cô, khiến cho cô không thể

bước lên trước được nữa.

“Xin hỏi có việc gì không?”. Kha Mộng Kì hỏi với vẻ khách sáo.

“Em đến nhà thằng khốn đó rồi?” Giọng Trình Vũ Kiệt mang chút hờn giận.

“Đi hay không, không liên quan đến anh”.

Kha Mộng Kì không ngờ ba năm đã trôi qua rồi mà Trình Vũ Kiệt vẫn ôm mối hận với Phương Văn Húc.

“Vậy em đã đến đó rồi?”. Trình Vũ Kiệt

khẽ cười một tiếng. Thực ra nói cô đến nhà Phương Văn Húc cũng chỉ là

anh đoán mò mà thôi, câu trả lời của cô khiến toàn thân anh run lên.

Thời tiết rất nóng nực, anh lại cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.

“Anh ấy là người yêu em, chẳng lẽ em đến nhà anh ấy là sai sao?”. Kha Mộng Kì lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm.

“Không sai, chỉ là anh quan tâm”. Giọng

nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn rất rõ ràng trong

không trung, vang lên một cách bi thương.

Âm thanh run rẩy đầy bi thương này bỗng chốc lay động trái tim Kha Mộng Kì.

Quan tâm? Anh quan tâm đến tình cảm của

mình và Húc? Anh quan tâm đến việc mình đến nhà Húc? Nếu quan tâm, sao

ba năm nay anh không hề liên lạc với cô?

Cô đã từng nhiều lần nhấc điện thoại lên, rồi lại đặt điện thoại xuống, tay cầm chặt điện