
thoại, như muốn nhét nó thật chặt vào lòng bàn tay mới chịu thôi. Cô định làm đau bản thân,
nhưng điện thoại là vật không có góc cạnh, cuối cùng vẫn không thể làm
cô bị thương. Chỉ là thời gian cầm điện thoại quá lâu, lòng bàn tay sẽ
có vết hằn màu đỏ, nhưng vết hằn trong trái tim cô ngày càng rõ rệt hơn. Nỗi đau nhỏ bé như vô số điểm trên vết hằn bàn tay, uốn quanh co, chầm
chậm không điểm dừng.
“Kiệt, anh đừng như vậy…”. Giọng Kha Mộng Kì khàn khàn. Cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong.
“Kì, em nghe anh nói”. Trình Vũ Kiệt cắt
ngang lời Kha Mộng Kì, vội vã nói tiếp: “Ba năm nay không một giây, một
phút nào anh không nhớ đến em. Em có biết những ngày vừa qua anh đã sống thế nào không?”. Trong ánh mắt anh dần hiện lên màn sương u buồn.
Trái tim Kha Mộng Kì đột nhiên co thắt, nhìn Trình Vũ Kiệt.
“Năm đó anh và Ngải Thuần không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cả, những điều trên báo họ đăng cũng chỉ là
tin đồn, bởi vì lúc đó Ngải Thuần thích anh nên cố ý tiếp cận anh, điều
này khó tránh khỏi gây ra tin đồn trong giới truyền thông. Còn lúc đó
anh không giải thích với em là có nỗi khổ trong lòng…”.
Ánh mắt Trình Vũ Kiệt trở nên ảm đạm,
giọng nói trầm xuống, nói: “Vì tạo nên hình tượng cho anh, công ty băng
đĩa nhạc Bách Tín đã đặc biệt cử anh sang Hàn Quốc huấn luyện bí mật,
huấn luyện theo kiểu này không thể công khai ra ngoài, không thể tiết lộ với bất kỳ ai, bao gồm cả em, anh cũng không thể nói. Còn một trăm
nghìn đó không phải là anh vay của Ngải Thuần, anh đồng ý kí hợp đồng
năm năm với Bách Tín, họ mới ứng trước cho anh khoản tiền đó”. Nói xong, nỗi đau buồn bao phủ trên khuôn mặt anh càng sâu đậm hơn.
Ánh mắt Kha Mộng Kì nhìn chằm chằm Trình Vũ Kiệt, trái tim dần thắt lại, như muốn chìm vào bóng tối vô tận.
Hóa ra anh ấy không hề lừa dối tình cảm
của mình, không hề đổi tình cảm lấy tiền bạc, anh không phải là người
đem tình yêu ra làm trò chơi. Trái tim Kha Mộng Kì lại bắt đầu hỗn loạn, rối như tơ vò.
Nhưng…
Cho dù lúc đó anh không đem tình cảm đổi
lấy tiền bạc của Ngải Thuần thì đã sao? Hiều lầm anh thì sao? Biết hết
những chuyện này thì cũng có thể thay đổi được hiện tại sao? Có thể cảm
động được trái tim cô sao? Anh đã từng làm gì, chưa từng làm gì, thì bây giờ có liên quan gì tới cô?
Những sự thực này chẳng qua cũng chỉ là
quá khứ đau thương của năm tháng, hiểu lầm đến đâu đi nữa cũng sẽ trở
thành mây khói mà thôi.
“Kiệt, hồi đó em đã hiểu lầm anh”. Kha
Mộng Kì không quay mặt lại phía Kiệt, cô nhìn màn đêm tối tăm, yên tĩnh, nói với vẻ thất vọng.
“Vậy chúng ta…”. Trình Vũ Kiệt giơ hai tay ra, nhẹ nhàng quay vai Kha Mộng Kì, khẽ nói.
“Kiệt, anh bỏ em ra!”. Kha Mộng Kì định vùng ra nhưng Trình Vũ Kiệt càng giữ chặt hơn.
“Kì, em có biết những ngày tháng ở Hàn
Quốc, thứ quan trọng nhất anh đã đánh mất là gì không?”. Mắt Trình Vũ
Kiệt nhìn thẳng vào Kha Mộng Kì, ánh mắt thoáng chút mơ hồ, giọng nói
dần khàn, nhỏ đi, “Anh mất đi hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời,
một thứ là tự do, còn một thứ là…”. Đột nhiên anh ngừng lại, tay đang
giữ trên vai Kha Mộng Kì bất giác bóp chặt, ánh sáng trong mắt hoàn toàn biến mất, sự ảm đạm hòa vào bóng tối, hồi lâu sau, anh nói, “còn một
thứ chính là em”.
“Cho nên, anh không muốn lại để mất em thêm một lần nữa”. Trình Vũ Kiệt vừa nói vừa ôm Kha Mộng Kì vào lòng.
“Kiệt, em xin anh đừng như vậy!”. Kha
Mộng Kì ý thức được là phải thoát khỏi cái ôm của Trình Vũ Kiệt, nơi ấm
áp như vậy cô sớm đã quên đi, cũng đã ba năm trôi qua rồi.
“Em cũng yêu anh, đúng không? Nếu em
không yêu anh, tại sao em còn đến tham gia lễ phát hành đĩa? Tại sao còn nhìn anh bằng ánh mắt đó? Kì, em đừng lừa dối anh, càng không nên lừa
dối bản thân. Em chưa hề quên anh, đúng không?”. Trình Vũ Kiệt thả lỏng
Kha Mộng Kì ra, hai tay vẫn đặt trên vai cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Kha Mộng Kì đứng ngẩn ngơ nhìn Trình Vũ Kiệt trước mặt, như đang nhìn một người vô cùng lạ lẫm.
Từng lời nói từng cử chỉ của cô đều được
thu hết vào ánh mắt anh rồi ư? Cô còn yêu anh sao? Khóe miệng Kha Mộng
Kì khẽ nhếch lên. Anh đã có khả năng quan sát cử chỉ, lời nói của người
khác từ lúc nào vậy? Từ lúc nào anh đã tự tin, tự tin đến mức cho rằng
mình không hề quên anh, mà vẫn còn yêu anh?
Muốn hoàn toàn quên đi một người mà mình yêu là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng đôi khi không quên không có nghĩa là còn yêu.
Cô còn yêu anh không? Khi lần đầu nhìn thấy anh, tim cô rộn ràng thì sao chứ? Sự giằng xé như lúc này thì sao chứ?
Khoảnh khắc bị Trình Vũ Kiệt đột ngột ôm
vào lòng, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh của Phương Văn Húc, cái
ôm đó hoàn toàn khác xa cái ôm của Phương Văn Húc. Cái ôm của Trình Vũ
Kiệt như một khúc nhạc hoa lệ vô cùng hư ảo, còn cái ôm của Phương Văn
Húc dành cho cô lại giống một bến cảng mà con thuyền tình yêu của cô có
thể cập vào, dựa dẫm, rất chân thực, khiến người ta cảm thấy vững lòng.
Sau một thời gian dài xa cách sự dịu dàng hóa ra cũng có thể thay đổi! Cho dù chỉ là một cái ôm nhỏ bé, mà cũng
có thể đo được khoản