80s toys - Atari. I still have
Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Khiêu Vũ Cùng Anh Nhé, Lolita

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

hửng”. Lâm Phương Phi cố tình nói vu vơ, nhưng mũi tên chỉ vào ai dĩ nhiên Phương Văn Húc biết rõ.

Điều này khiến anh nhớ lại ba năm về

trước, khi Lâm Phương Phi nói với anh chuyện Kha Mộng Kì và Trình Vũ

Kiệt ở bên nhau rất thân mật, anh không tin. Anh biết Kha Mộng Kì thích

Trình Vũ Kiệt, điều này không sai. Nhưng bây giờ cô đã nhận lời làm bạn

gái anh rồi, sao có thể dây dưa với Trình Vũ Kiệt được nữa?

Anh tin tưởng Kha Mộng Kì, cảm thấy cô

không phải là loại con gái đó, càng không thể đi quyến rũ Trình Vũ Kiệt. Kiểu ăn nói khoác lác của Lâm Phương Phi, anh sao có thể dễ dàng tin

được chứ.

Sau khi biết tin Trình Vũ Kiệt ra nước

ngoài, nỗi lo lắng trong lòng Phương Văn Húc cũng xẹp xuống. Sau này họ

không thể gặp mặt nhau, vậy sao có thể xảy ra chuyện như Lâm Phương Phi

nói?

Việc này anh chưa bao giờ hỏi Kha Mộng

Kì, coi như chưa từng nghe qua, chỉ nghe lời nói phiến diện của người

khác đã kết luận một cách bừa bãi không phải là tác phong của anh. Cứ

cho là giữa hai người họ đã từng có gì với nhau, anh cũng coi như mây

khói, sẽ biến mất theo thời gian. Anh tin tưởng cô, thời gian sẽ khiến

cô quên đi. Vậy mà, Trình Vũ Kiệt đã trở về, sự lãng quên đó liệu có hồi sinh trong ký ức cô không?

Phương Văn Húc gượng cười, nói: “Cõ lẽ hai người chỉ bắt tay thôi, chắc em nhìn lầm rồi”.

“Húc, sao anh có thể tin tưởng Kì như

thế? Cô ta đã từng làm gì anh đều không để tâm sao?”. Lâm Phương Phi

không ngờ anh vẫn muốn bảo vệ Kha Mộng Kì, hết lần này đến lần khác đều

tin tưởng cô ta.

Không để tâm? Chẳng lẽ anh thực sự không

để tâm? Anh luôn nói với bản thân, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, anh

sẽ vẫn mãi tin tưởng Kha Mộng Kì.

“Húc, mấy năm nay em theo chân anh đến

tận công ty, nhưng anh đã bao giờ quan tâm đến cảm giác của em chưa?”.

Thấy Phương Văn Húc không nói gì, Lâm Phương Phi hạ thấp giọng, nói nhẹ

nhàng.

“Em biết người anh yêu là Kì, Phương Phi, em đừng như vậy nữa, đừng dõi theo anh như thế. Trong công ty có không

ít người quan tâm tới em, em chỉ cần để ý một chút, hãy cho họ cơ hội”.

Lâm Phương Phi chuyển chủ đề sang chuyện

tình cảm khiến Phương Văn Húc rất khó xử. Rõ ràng người cô thích là

Kiệt, sau khi cậu ta ra nước ngoài, cô lại chuyển toàn bộ sự chú ý sang

Phương Văn Húc.

“Nhưng hai người họ không như ngài Tổng giám đốc nghĩ”. Nói xong, Lâm Phương Phi quay người đi vào.

Ráng chiều trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, cả bầu trời đều nhuộm thứ ánh sáng màu vàng ấm áp.

Phương Văn Húc không còn tâm trí để hưởng thụ khung cảnh tươi đẹp này, trong mắt anh những ánh nắng đó chẳng qua

cũng chỉ là thứ ánh sáng làm chói mắt mà thôi.

Những vòng khói màu trắng bay vòng quanh ngón tay anh, như đang quẩn quanh bên trái tim đang rối bời của anh.

Khi nhìn thấy Kha Mộng Kì đi cùng với

đồng nghiệp từ phía xa tiến lại gần, anh vội vàng dập đầu thuốc còn đang cháy dở, vứt vào thùng rác, trấn tĩnh lại tinh thần.

“Kì, cậu hạnh phúc thật đấy, bạn trai lại đến đón cậu rồi!”. Đồng nghiệp Trần Dung nhìn thấy Phương Văn Húc ở

phía trước liền nói.

Thời nay tìm được người yêu giàu có đã

khó, tìm được người yêu vừa giàu có vừa có nhân cách lại càng khó hơn,

nhưng chuyện tốt này lại rơi vào tay Kha Mộng Kì, Trần Dung thấy vừa

ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

“Ừ”. Kha Mộng Kì trả lời hững hờ.

Sau khi tạm biệt Trần Dung, Phương Văn Húc mở cửa xe cho cô, cử chỉ không khác gì bình thường, rất lịch sự, nhã nhặn.

Ngồi trong xe, Kha Mộng Kì không còn thao thao bất tuyệt kể về những chuyện thú vị xảy ra giữa cô với lũ học sinh như mọi khi nữa, mà im lặng.

Phương Văn Húc cũng chỉ chú ý lái xe, không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt.

“Hôm nay đến nhà anh ăn cơm nhé”. Một lúc sau, Phương Văn Húc nói.

“Hả?”. Tâm trí Kha Mộng Kì không biết đã

bay đi đâu, quay đầu nhìn Phương Văn Húc, sau khi đã định thần lại, cô

mỉm cười đáp: “Không cần đâu”.

Bây giờ, trở ngại lớn nhất giữa cô và

Phương Văn Húc chính là bà Giang Lê. Bà Giang Lê không thể ngăn cản hai

người qua lại, nhưng chuyện hôn nhân trong tương lai không thể nói trước được.

Bà Giang Lê đã từng đến tìm Kha Mộng Kì.

Trong mắt Kha Mộng Kì, bà là một người phụ nữ rất tao nhã, đoan trang,

tuy đã có tuổi, nhưng phong thái vẫn như hồi còn trẻ. Cách ăn nói của bà có thể coi là khôn khéo, tuy không nói thẳng hãy chia tay với con trai

bà, nhưng hàm ý của bà sao Kha Mộng Kì lại không hiểu.

Kha Mộng Kì là người rất hiểu chuyện, cho nên hai người đã tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh, Phương Văn Húc phải

rất khổ sở thuyết phục, quan hệ của hai người mới trở nên ôn hòa.

Cô không phải chưa từng đến nhà Phương

Văn Húc, nhưng nhìn thấy ánh mắt của bà Giang Lê cô lại thấy hơi sợ,

dường như bà không hoan nghênh cô. Ngược lại, ông Phương Tuấn Vĩ lại đối đãi với cô rất tốt.

Lúc này, cô không muốn đi, có thể là muốn trốn tránh ánh mắt ấy!

“Không sao, em đừng nghĩ ngợi nhiều, mẹ

anh không hề đáng sợ như em tưởng tượng. Bà là một người rất dịu dàng,

chỉ có điều suy nghĩ có hơi cổ hủ, không theo kịp thời đại”. Phương Văn

Húc biết nỗi lo lắng của Kha Mộng