
t mũi, quay lưng lại Phương Văn Húc, nhẹ nhàng nói: “Húc,
em phải nhắc nhở anh, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể ngăn được Kha Mộng Kì yêu Trình Vũ Kiệt…”
Nghe tiếng đóng cửa nặng nề, lòng Phương
Văn Húc bỗng nhói đau, lông mày nhíu lại. Nhìn đống giấy tờ được sắp xếp rất ngăn nắp trên bàn mà tâm trí anh lại rối bời.
Soạt một tiếng, tất cả giấy tờ lũ lượt rơi xuống đất.
Về đến phòng làm việc của mình, Lâm
Phương Phi lập tức đóng cửa lại, tay đặt trên tay nắm cửa, bỗng cảm thấy mình không còn chút sức lực, cơ thể chầm chậm trượt xuống bên cánh cửa, cuối cùng ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trong phòng mở điều hòa, nhưng cô cảm thấy lạnh thấu xương, hai cánh tay khoanh trước ngực, bất giác run lên cầm cập.
Sự ngụy trang mấy năm nay cuối cùng cũng
không qua được mắt Phương Văn Húc, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy,
mà tất cả ngụy trang đều vỡ vụn trong chớp mắt.
Đã tròn ba năm rồi, cô sống vì cái gì? Vì nỗi tức giận trong lòng? Vì sự không cam tâm?
Có lẽ, kể từ giây phút Trình Vũ Kiệt nói
lời chia tay, cô đã nên từ bỏ tất cả những ấp ủ về mối tình đó, không
nên tính toán quá nhiều, không nên nghĩ tại sao Kha Mộng Kì lại được cả
hai người đàn ông yêu thương, còn cô lại cô đơn.
Ông trời cũng không quy định rốt cuộc ai là của ai, ai phải yêu ai, suy nghĩ của một người không thể bị bất kỳ ai khác chi phối.
Nhưng Lâm Phương Phi lại ngây thơ nghĩ
rằng chỉ cần cố gắng hết mình, sẽ có ngày làm tổn thương được Kha Mộng
Kì. Nhưng mọi sự không đơn giản như cô tưởng, cũng không theo những gì
cô đã toan tính.
Sau khi Trình Vũ Kiệt ra nước ngoài, cô
vắt óc suy nghĩ làm cho Phương Văn Húc bỏ rơi Kha Mộng Kì, cố ý trở
thành kẻ phá rối giữa họ, nhưng cô không ngờ tình yêu của Phương Văn Húc dành cho Kha Mộng Kì là thứ cô không thể hủy hoại được. Nhưng, cũng có
vài lần, cô gây ra sự hiểu lầm giữa hai người, khiến cho họ không liên
lạc với nhau trong rất nhiều ngày. Cô đang đắc ý, cho rằng hai người đến đây là đã kết thúc, không ngờ họ lại làm hòa với nhau.
Sau khi thất bại, cô vẫn không từ bỏ ý
định trả thù Kha Mộng Kì. Cô muốn nhìn thấy Kha Mộng Kì đau khổ, để
chứng minh rằng sự cố gắng của cô không phải là phí công vô ích.
Ở bên Phương Văn Húc thấy không có đột
phá gì, Lâm Phương Phi bèn thường xuyên đến nhà anh chơi, tạo mối quan
hệ tốt đẹp với mẹ anh và rất được lòng bà Giang Lê.
Cô đã cố gắng, cách nào cũng đã thử qua,
chỉ có điều, cuối cùng, Phương Văn Húc vẫn không từ bỏ Kha Mộng Kì, còn
bà Giang Lê cũng không nói thẳng là không cần cô con dâu như Kha Mộng
Kì.
Còn Trình Vũ Kiệt thì sao, anh không hề
lưu luyến cô. Sau khi về nước, người anh muốn gặp nhất cũng là Kha Mộng
Kì. Còn cô, có lẽ không là gì trong lòng anh cả!
Ba năm không gặp, gặp lại anh, tim Lâm
Phương Phi đập nhanh hơn, vui sướng vô hạn, thậm chí còn xúc động đến
mức muốn bước lên ôm chặt anh. Lúc đó, cô biết trong vòng luân hồi của
thời gian, cô vẫn chưa quên được anh, gương mặt anh tuấn của anh vẫn như ngày trước, là gương mặt mà cô chưa bao giờ quên. Còn ánh mắt anh nhìn
cô thì vẫn lạnh lùng như vậy, nét mặt không có chút biểu cảm gì. Anh
thực sự rất tuyệt tình, tuyệt tình đến mức không thèm để ý đến cô một
chút nào.
Một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô
đã biến mất hoàn toàn vào giây phút cô nhìn thấy Trình Vũ Kiệt nắm cổ
tay Kha Mộng Kì. Trái tim như rơi xuống vực thẳm, không thể nhóm lại
ngọn lửa chờ đợi, ánh lửa đã tan biến, chỉ còn lại tro tàn, khiến cô ủ
rũ, bị tổn thương.
Mấy năm nay, cô đã cố gắng hết sức tất cả vì muốn trả thù Kha Mộng Kì. Còn bản thân cô, cô đã đặt mình ở vị trí
nào? Trong cuộc báo thù này, cô gần như đánh mất mình, từng chút từng
chút một, không phải sống cho chính mình nữa.
Trả thù không có kết quả khiến cô mệt mỏi vô cùng, khiến cô mất đi phương hướng.
Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, thứ chất lỏng nóng hổi che phủ gò má, chớp mắt đã trở nên lạnh lẽo, như trái tim của cô vậy.
Toàn thân cô co lại thành một khối, run lên bần bật.
Giữa ngày hè, cái lạnh đã đẩy lùi cơn nóng, xâm chiếm và làm giá băng trái tim cô.
2
Ngày ghi hình.
Trong một căn phòng của tòa nhà Thành Húc.
Hậu trường bận rộn.
“Trang điểm nhẹ nhàng là được rồi, nhưng
phải nổi bật đường nét trên khuôn mặt, cho người ta cảm giác lập thể khi nhìn vào”. Chuyên viên trang điểm cao cấp nhất đang chỉ đạo Mạn Mạn
người trang điểm cho Trình Vũ Kiệt.
Mạn Mạn khẽ gật đầu.
Đợi chuyên viên trang điểm cao cấp đi rồi, Mạn Mạn nói: “Chỉ lát nữa thôi là chúng ta có thể nhìn thấy hoàng tử dương cầm rồi”.
Lần này, Trình Vũ Kiệt là người đại diện cho sản phẩm đàn dương cầm (piano) của công ty Thành Húc.
Mấy tiếng sau, trình tự trang điểm mới kết thúc.
Ngồi quá lâu, Trình Vũ Kiệt định đứng lên ra ngoài đi đi lại lại.
“Kiệt, mau quay về nhé, còn phải thử trang phục nữa đấy”. Tiểu Kiều nhắc nhở.
Trên hành lang dài lê thê, sàn nhà lát bằng đá Đại Lý sáng bóng tới mức có thể soi gương.
Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, Trình Vũ Kiệt
bỗng phát hiện một bóng người rất quen thuộc đang đi nga