
ũ Kiệt biến mất, giọng điệu hơi nặng nề.
“Rất tốt, anh thì sao?”. Kha Mộng Kì nhếch môi lên, nói.
Chỉ là câu hỏi thăm đơn giản nhất, nhưng Kha Mộng Kì lại cảm thấy đau nhói trong lòng.
Cô cứ nghĩ khi gặp anh trái tim cô sẽ
bình lặng như nước, sẽ không gợn bất kỳ ngọn sóng nào, nhưng nỗi đau cứ
ập tới từng hồi trong tim nói cho cô biết, cô không thể làm được như
vậy.
Cùng với thời gian, cô đang lãng quên,
chỉ là bóng hình thân quen đó gần ngay trước mắt, những cảm xúc trào
dâng, khiến cô không thể kìm chế lại được.
“Anh cũng vậy”. Trình Vũ Kiệt khẽ nói.
Mình sống có tốt không? Anh tự hỏi bản thân.
Cuộc sống huấn luyện không tự do, anh như chú chim bị nhốt trong lồng, tách rời thiên nhiên, không còn sức sống
nữa. Những ngày tháng gian khổ, khô khan, vô vị đó có thể coi là sống
tốt không?
Ba năm trôi qua như đã chịu đựng giày vò, nhưng những thứ đã mất đi trong ba năm đó thì chỉ có anh mới biết.
Anh nhìn Kha Mộng Kì trước mặt, cảm nhận
được sự luân chuyển của thời gian, vì trên gương mặt cô không còn nụ
cười vô tư ngày nào, cô đã trở nên trầm lắng hơn, ăn mặc cũng không còn
như thời đi học nữa, nhưng vẫn rất trẻ trung.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, anh vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lần cuối cùng họ gặp nhau.
“Chúc mừng anh!”. Tuy những xúc cảm đó
đang vấn vương trong lòng Kha Mộng Kì, nhưng giả bộ thờ ơ là điều nên
làm, câu chúc mừng đương nhiên cũng không thể thiếu được.
“Cảm ơn!”. Câu trả lời đơn giản.
Kha Mộng Kì không hiểu, anh cố ý bảo cô ở lại chỉ là để nói mấy câu này thôi sao? Không khí yên lặng khiến cô cảm thấy bị đè nén. Đã lâu như vậy, đối diện với anh, cô không biết phải
nói gì.
“Nếu không còn chuyện gì khác, em về
trước đây”. Cứ giữ mãi cái không khí này chỉ làm cho hai người thêm
ngượng ngùng mà thôi, Kha Mộng Kì nhấc chân định đi.
“Đợi đã!”. Trình Vũ Kiệt đột nhiên nắm cổ tay Kha Mộng Kì.
Kha Mộng Kì ngỡ ngàng. Thời gian như ngừng trôi, xung quanh càng yên lặng hơn.
Ánh mắt Trình Vũ Kiệt sáng long lanh,
nóng bỏng đến rợn người. Cánh tay của cô bị anh nắm nóng dần lên, trong
mùa hè, sự ấm áp này trở nên nóng nực, nhưng cô không lập tức thoát ra.
Đã bao lâu rồi… ba năm, mà như đã qua ba
thế kỷ. Sự ấm áp này đã để lại vết hằn trong sâu thẳm trái tim cô, khi
nó ấm áp trở lại, trong lòng dấy lên một cảm xúc khác, không giống như
trước đây, cái cảm giác kỳ lạ này khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Rầm! Tiếng mở cánh phòng nghỉ phá vỡ sự im lặng.
Hai người bị âm thanh bất ngờ này làm
giật mình, đột nhiên chết đứng tại chỗ. Vài giây sau, Kha Mộng Kì mới
nhớ ra, rút tay mình về.
“Các người đang làm gì?”. Lâm Phương Phi giận dữ quát lớn, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, ra sức bước về phía trước.
Trong buổi ra mắt, cô và Lý Minh Nguyệt,
Phương Hiểu không thể chen lên trên, bị đẩy xuống phía sau. Khi buổi lễ
kết thúc, họ muốn chen lên cũng không chen được. Nhân lúc bảo vệ đang
chặn một số fan, Lâm Phương Phi bèn lẻn vào phòng nghỉ.
“Phương Phi!”. Lý Minh Nguyệt chạy theo gọi.
Kha Mộng Kì cố gắng giữ bình tĩnh, trên mặt không để lộ tâm trạng.
“Không có gì, chúng tôi chỉ bắt tay một cái”. Trình Vũ Kiệt ra vẻ tự nhiên.
“Bắt tay?”. Lâm Phương Phi chau mày hỏi một cách lạnh lùng.
“Mấy cô, đây là phòng nghỉ riêng của
Trình Vũ Kiệt, phiền các cô ra ngoài cho, cảm ơn đã hợp tác!”. Bảo vệ
giơ tay mời ra ngoài, giọng nói tuy có vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt rất
nghiêm nghị.
Lâm Phương Phi nhìn Kha Mộng Kì bằng ánh
mắt hình viên đạn, trong ánh mắt đó chất chứa lòng hận thù vô hạn, như
mũi tên, có thể xuyên thấu vào tận đáy tim người khác.
Sau đó, cô ấy còn cố lườm người bảo vệ
một cái, tức giận bỏ đi. Đi đến cửa, cô quay đầu lại nhìn Trình Vũ Kiệt, những hận thù, giận dữ trên khuôn mặt đã biến mất tự lúc nào, thay vào
đó là vẻ mặt đau khổ.
Chỉ còn lại hai người: Trình Vũ Kiệt và Kha Mộng Kì, phòng nghỉ trở nên yên lặng một cách lạ thường.
Hai người cùng đứng im, họ đều có vẻ ngượng ngập. Kha Mộng Kì ngập ngừng một lúc, rồi quay người bỏ đi.
Trình Vũ Kiệt không ngăn cô, nhìn theo bóng cô, vẻ mặt anh thoáng nỗi đau buồn.
5
“Húc, anh có biết hôm qua em nhìn thấy gì không?”. Hôm sau, nhân lúc ăn cơm trưa, Lâm Phương Phi gọi Phương Văn
Húc lên sân thượng của công ty.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Văn Húc đã
tiếp quản việc kinh doanh của một công ty thiết bị âm nhạc trong thành
phố thuộc tập đoàn của bố anh, còn Lâm Phương Phi đã thi tuyển vào công
ty. Quan hệ giữa hai người bây giờ là cấp trên và cấp dưới.
“Em nhìn thấy gì?”. Phương Văn Húc hỏi.
Hôm qua là chủ nhật, vốn dĩ anh định hẹn Kha Mộng Kì cùng nhau ra ngoài, không ngờ cô lại có việc bận.
“Em nhìn thấy Kiệt nắm cổ tay Kha Mộng
Kì. Em hỏi hai người đang làm gì, Kiệt nói họ đang bắt tay nhau, nhưng
nắm cổ tay Kha Mộng Kì thì có phải là bắt tay được không?”. Lâm Phương
Phi sao có thể tin lời Kiệt, cách ngụy trang đó quá vụng về, cô vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay.
“Trình Vũ Kiệt đã quay về rồi?”. Vẻ mặt Phương Văn Húc bỗng sầm xuống, lông mày hơi nhíu lại.
“Đúng thế, anh ta vừa về, một số người đã hý