
ô cả bộ. Cô không chịu nhận, nhưng rồi anh nói cho mượn nên cô vui
vẻ ôm về nhà. Mấy hôm sau thấy Đàm Áo đến trường với dáng vẻ khó khăn, hỏi mãi
mới biết Đàm Áo lén lấy tiền trong ngăn kéo đi mua truyện nên bị ba cầm chổi
đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Những chuyện vặt vãnh như thế nhiều không kể xiết.
Những câu chuyện ấy đã rải đường cho quá trình lớn khôn của cô và Đàm Áo, cũng
tích tụ lại một khoản nợ ân tình sâu nặng khiến cô không tài nào quên nổi.
Đúng lúc này, công an phường gọi điện thoại mời cô lên
nhận diện đối tượng vì họ vừa bắt được hai kẻ tình nghi.
Tuy ánh sáng ở bãi đỗ xe lờ mờ, hai kẻ lưu manh ấy lại
đeo khẩu trang che gần kín mặt, nhưng cô vẫn nhớ như in hình dáng và giọng nói
của chúng. Cô cảm thấy một tên có giọng nói quen quen, mãi đến khi nhìn thấy
mặt cô mới sực nhớ ra đó chính là tên béo mua lại chó của trung tâm hỗ trợ chó
mèo ngày nào.
Vì Gia Ưu báo
công an nên mấy chiếc ô tô điều chỉnh quá mức của hắn đã bị tịch thu. Hắn hận
cô lắm. Một hôm hắn nhìn thấy cô trên truyền hình và rồi lần mò biết được cô
làm việc ở tờ tạp chí. Hắn rủ người đến phục sẵn trong bãi đỗ xe nuôi ý định
dạy cho cô bài học. Không ngờ đang hành động thì bị Đàm Áo ngăn lại. Và rồi hắn
đã quá tay nên gây ra thương tích nặng cho Đàm Áo.
Chuyện còn lại không liên quan gì tới cô. Ra khỏi công
an phường cô thấy lòng mình trĩu nặng. Họa này do cô gây ra. Tuy cô không sai
nhưng lại làm liên lụy đến Đàm Áo, cô không thể nào thoải mái được.
Chủ nhật, Gia Ưu hẹn Thiếu Hàng đi leo núi.
Ngọn núi này cô thường xuyên đi leo cùng Bò sữa. Vì
Thiếu Hàng mải mê bận rộn với công việc nên số lần anh đến đây chỉ đếm trên đầu
ngón tay.
Họ dừng xe ở dưới chân núi, rồi cùng đi bộ lên trên.
Thời tiết đang ở tháng 11 nên sớm tối trời hơi se se
lạnh, ban ngày có ánh nắng mặt trời, nhiệt độ lên cao một chút. Chật vật mãi họ
mới leo lên đỉnh núi, hai người thở phì phò, ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.
Gia Ưu chỉ vào con đường mòn nhỏ mọc đầy cỏ hỏi Thiếu
Hàng: “Anh có biết con đường này đi đến đâu không?”.
Thiếu Hàng xem xét lại phương hướng rồi đoán: “Đến
Động Vu Khê thì phải”.
Động Vu Khê nằm ở trên một ngọn núi khác, hai ngọn núi
liền kề nhau, nhấp nhô, trập trùng.
“Vâng”. Gia Ưu khẽ kéo tay anh: “Chúng ta trèo qua đó
đi, em muốn đi thắp hương ở ngôi chùa bên ấy”.
“Em chẳng phải là người vô thần vô thánh đấy sao?”.
Cô thẳng thắn: “Vốn là vậy, nhưng giờ khác rồi”.
Thiếu Hàng nhìn cô đăm đắm không nói gì.
Trèo đèo lội suối vất vả hơn tưởng tượng nhiều, Gia Ưu đãđánh
giá quá cao đôi chân của mình. Hai vợ chồng leo khoảng tầm hơn hai giờ dồng hồ mà vẫn
chưa thấy bóng dáng ngôi chùa đâu, cũng chẳng thấy chỗ nào có thể dừng chân
nghỉ ngời. Đường đi toàn sâu bọ và
kiến, cô cắn răng chịu dựng nhưng khuôn mặt vẫn để lộ ra sự chán chường, mệt
mỏi.
Thiếu Hàng nhận ra ngay. Anh dừng bước lại, đưa cho cô
chai nước khoáng.
“Hả?”, cô thấy khó hiểu nhưng vẫn giơ tay ra cầm.
Thiếu Hàng khom lưng xuống, quay đầu nhìn cô: “Em lên
đi!”.
Gia Ưu hoàn hồn, xua xua tay: “Em tự đi cũng được mà,
đường đi khúc khuỷu lắm, đừng để cả hai ngã lăn ra đấy”.
“Đừng có coi thường anh!”. Anh không để cô nói nhiều,
kéo tay cô đặt lên vai mình: “Đây là quyền lợi của phụ nữ sao em lại không nhận
nhỉ?. Không nhận thì uổng quá!”.
Gia Ưu cười cười không từ chối nữa, ngoan ngoãn trèo
lên lưng anh, tay vòng qua cổ ôm chặt.
Lưng anh rộng, vững chãi, bước đi rất cẩn thận. Cô cúi
đầu, ghì cằm vào vai anh, hơi thở gần trong gang tấc.
Cô mơ mơ màng màng nghĩ, con đường này nếu cứ đi mãi
như vậy có phải là tốt biết bao nhiêu.
Ngôi chùa trên núi này quanh năm hương khói nghi ngút,
người thành phố rất hay lên đây thắp hương khẩn cầu.
Gia Ưu quyên góp chút tiền công đức, xin bà vãi trông
chùa mấy thẻ hương châm lên đưa cho Thiếu Hàng một nửa.
Hai vợ chồng quỳ trước bức tượng Phật, khuôn mặt của
họ đều thoáng lên những nỗi lo lắng giống nhau.
Thiếu Hàng quay đầu sang nhìn cô: “Hình như phải khấn
bái gì đó nhỉ?”.
Gia Ưu ngẫm nghĩ, lẩm nhẩm nói một tràng gì đó. Xong
xuôi nói với Thiếu Hàng: “Xong rồi, em đã khấn thay anh rồi đấy. Anh cắm hương
vào lư đi”.
Quan Thiếu Hàng nhíu mày, ra
khỏi đó tò mò quá cứ hỏi cô khấn gì.
Mới đầu cô không chịu nói, nhưng bị hỏi nhiều quá mệt
mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá. Anh tươi
cười sán đến.
Cái cây bên cạnh ghế đá to lắm, tán lá xum xuê, um
tùm. Cô ngẩng đầu lên nhìn và mừng rỡ nói: “Ôi, là cây
ngọc lan này!”.
“Ừ, là cây ngọc lan đấy!” Anh phụ họa theo cô.
“Anh có còn nhớ trước cổng trường mình cũng có một cây
ngọc lan không? Ở bên cạnh sân khấu có cột cờ ấy? Học sinh toàn ngồi dưới gốc
cây làm bài trong lúc chờ ba mẹ đến đón”.
“Anh nhớ...” Thiếu Hàng cúi đầu không biết đang làm
gì, bỗng bất ngờ gọi cô một tiếng: “Trì Gia Ưu!”
“Gì ạ?”, cô mở miệng nói.
Thiếu Hàng lập tức nhét cái gì đó vào miệng cô.
Định thần lại được thì đó là một cái kẹo đường đen. Là
loại kẹo của Đài Loan cô rất thích ăn, ở giữa còn có một miếng ômai,
ngọt mà không ngấy.
“Sao anh lại có kẹo