
rốn vào đồng hoang, không phải cô sợ mà
là không muốn Đàm Áo đang bị giày vò bởi bệnh tật, phải khó xử giữa cô và mẹ
mình.
Rời bệnh viện cô đến công ty của Thiếu Hàng. Giây phút
này cô rất muốn được gặp anh, muốn nói cho anh biết mình vừa làm gì, là đúng
hay là sai. Cô thực sự muốn nghe ý kiến của anh, cho dù là đôi câu vài lời cũng
yên lòng.
Vì đang giờ ăn trưa nên sảnh chính của tòa nhà vắng
lặng, trống trải. Cô tự đi lên văn phòng của anh. Cửa khép hờ, cô nghĩ không có
ai nên đẩy cửa bước vào.
Thiếu Hàng đang nhoài người trên bàn làm việc, thấy
động vội ngẩng đầu lên mà không kịp che giấu sự mệt mỏi. Cô nhìn thấy ngay.
Anh ốm mấy hôm rồi mà cô không một lời hỏi han.
Thiếu Hàng cười nói: “Sao em lại tới đây?”
Chỉ thoáng một nụ cười thôi mà anh đã lấy ngay lại
được phong độ. Cô nhói đau trong lòng, nhưng rồi cũng trả lời anh: “À, em đến
thăm anh. Không làm phiền anh đấy chứ?”.
“Cũng đang giờ nghĩ trưa mà. Em ăn chưa?”
“Chưa. Anh cũng chưa đúng không? Mình đi ăn đi?”.
Thiếu Hàng gật đầu, với tay lấy chiếc áo comple vắt ở
thành ghế và cùng cô ra khỏi tòa nhà.
Hai người không có lòng dạ nào để ăn nhiều nên lái xe
đến một quán cháo gần trung tâm triển lãm. Cũng quá giờ ăn trưa, khá vắng
khách. Hai người chọn bàn trong cùng, gọi hai bát cháo và vài món rau ăn kèm.
Trong lúc chờ cháo lên, Gia Ưu nói cho anh nghe về suy
nghĩ của Đàm Áo. Thiếu Hàng nói: “Đấy cũng là suy nghĩ rất bình thường của con
người. Nếu cậu ấy cứ một mực đòi phẫu thuật, thành công tất nhiên mừng rồi,
nhưng nếu thất bại, ba mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ tự hận mình sao không ngăn con
trai lại”.
Gia Ưu nắm chặt đôi đũa trong tay, im lặng.
“Ưu à, anh nghĩ kỹ rồi”. Thiếu Hàng ngước nhìn cô đang
chau mày ủ dột: “Chúng ta đừng xen vào chuyện của Đàm Áo nữa có được không?”
“Anh nói gì cơ?”. Gia Ưu sửng sốt hỏi.
“Mạng sống quan trọng lắm em ạ. Chúng ta không họ
hàng, thân thích gì với Đàm Áo, dù chúng ta rất muốn nhưng cũng không thể vượt
quyền ba mẹ cậu ấy để định đoạt mọi việc. Mình đã nói cho các bác nghe ý kiến
của mình rồi, không đồng ý cũng đành chịu chứ sao”.
“Nhưng...” Gia Ưu cuống lên.
Thiếu Hàng ngăn cô bằng ánh mắt và nói tiếp: “Dù hai
bác có đồng ý để Đàm Áo phẫu thuật nhưng anh lo là kết quả không như chúng ta
mong muốn. Nhà họ sẽ giận cá chém thớt, giận lây sang chúng ta. Khi ấy anh và
em sẽ phải gánh cái tội giết một mạng người nhà họ. Anh khác em, anh có thể
không quan tâm tới nhà họ, nhưng em thì có thể làm như vậy không? Ưu à, năm nay
em mới 27 tuổi nên anh không muốn cuộc sống sau này của em phải chịu nhiều dằn
vặt, đau khổ”.
“Để không bị giận lây chúng ta không màng đến sống
chết của Đàm Áo ư?” Gia Ưu kích động nói: “Tại sao anh có thể ích kỷ như thế
nhỉ?”.
Quan Thiếu Hàng im lặng một lát rồi nói: “Ừ, anh ích
kỷ đấy. Anh chỉ nói bấy nhiêu lời thôi. Em tự cân nhắc đi. Chúng ta ăn thôi,
anh đói rồi”.
Giọng anh khàn khàn yếu ớt, sắc mặt bình tĩnh thái quá
dần trắng bệch. Anh nhìn vào cái bát sứ màu trắng của mình chằm chằm và không
nói gì nữa.
Đầu Gia Ưu như bị bít lại, cô lặng lẽ ăn vài thìa cháo
rồi nghẹn ngào nói: “Em biết anh làm thế là tốt cho em, nhưng em không làm
được”.
Tối hôm ấy, Gia Ưu ngồi trong phòng đọc sách cho tới
sáng.
Sau một đêm, bệnh tình của Đàm Áo trở nên tồi
tệ hơn. Gia Ưu và Tiểu Đóa đang ăn
trưa ở ngoài thì nhận dược điện thoại của ba Đàm Áo nói muốn cô đến ngay bệnh
viện.
Gia Ưu cầm lấy túi xách lao
ra ngoài. Tiểu Đóa nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện nên không ngăn lại. Cô
gọi nhân viên phục vụ ra thanh toán, sau đó gọi xe đến sau.
Đàm Áo đang trong cơn hôn mê. Mẹ
anh ngất lên ngất xuống, nước mắt giàn giụa, còn ba anh mặt mày ủ rũ, ngày
thường luôn đứng thẳng hiên ngang giờ thì còng xuống như sắp quỵ ngã.
Lòng cô rối bời, muốn lại gần đỡ ba Đàm Áo, muốn an
ủimẹ anh vài câu. Nhưng rồi cô không làm gì cả. Cô biết họ không đón
nhận, mà sự tồn tại của cô chẳng khác gì muối xát vào vết thương đang tê tái
trong lòng họ.
Bác sĩ chính tên là Trần Anh Kiệt, là học sinh của ba
Gia Ưu. Thoạt đầu cô không nhận ra, mãi đến khi bác sĩ thấy cô quen quen hỏi ra
mới biết.
Bác sĩ rất khó chịu khi chứng kiến Gia Ưu phải
chịu bao nhiêu tủi nhục bởi gia đình Đàm Áo. Bác
sĩ đã nói nhỏ với cô:“Thực sự không thể trì hoãn
thêm được đâu. Thêm một ngày là bớt đi một
phần hy vọng phẫu thuật thành công. Nếu cô không quyết định
được thay họ thì đừng nhúng tay vào làm gì”.
Đôi môi cô giật giật, mỉm cười yếu ớt.
Bác sĩ và Quan Thiếu Hàng đều khuyên cô như vậy, nhung
quả thực cô không làm được điều ấy.
Từ nhỏ tới lớn, ngoài những sách vở trên lớp thì cô
đọc nhiều nhất là tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Thư viện ở trong trường
trung học cơ sở không có loại truyện này. Ba mẹ cô quản lý rất chặt, ngoài mua
sắm sách vở đầy đủ ra cho các con thì không bao giờ cho tiền tiêu vặt. Gia Ưu
thường chạy qua hiệu sách gần trường học đứng đó ngắm bộ tiểu thuyết kiếm hiệp
của Kim Dung. Mà đã đứng là đứng luôn cả buổi chiều. Biết được điều đó Đàm Áo
đã mua tặng c