
u khô. Anh nhìn chằm chằm và hỏi thẳng cô: “Chuyện
này là thế nào?”.
Cô kể toàn bộ sự việc với giọng đứt quãng cho anh
nghe. Tối nay theo kế hoạch cô và Đàm Áo đến theo dõi ở trường T. Hết giờ tan
tầm, cô tranh thủ ở lại văn phòng làm nốt mấy việc đang dở. Đến khoảng 7 giờ
tối Đàm Áo rủ cô đi ăn tối. Gần đến bãi đỗ xe Đàm Áo sực nhớ ra quên đồ ở văn
phòng nên quay lại lấy. Gia Ưu ra bãi đỗ lấy xe trước. Không ngờ cô bị hai tên
lưu manh phục kích ngay gần xe. Trong lúc chống cự cô bị trật khớp chân và bị
chúng bắt lại. Một tên bịt miệng cô, còn tên kia xé quần áo của cô và lớn tiếng
nói sẽ chụp hình đưa lên mạng. Trong lúc nguy hiểm ấy Đàm Áo xuất hiện.
Gia Ưu xoa xoa mặt, rồi nhìn Thiếu Hàng: “Em nghĩ là
mới đầu chúng chỉ muốn dọa em thôi, nhưng bị em chống cự dữ quá, lại có thêm
Đàm Áo đến cứu nên mới đánh nhau loạn lên. Đàm Áo bị chúng đánh bị thương...
vừa rồi bác sĩ nói là bị thương ở cột sống... sẽ rất rắc rối”.
Giây phút nguy hiểm ấy, Gia Ưu thoát khỏi hai tên lưu
manh kia chui tọt vào trong xe bấm gọi 110 cho công an. Trong phút chốc cô bỗng
nghe thấy tiếng xoảng ở bên ngoài, quay đầu lại nhìn thấy Đàm Áo đang nhăn nhó
ngã xuống đất, không thấy bóng dáng hai tên kia đâu.
Đèn cửa phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra ngoài.
Hai người vội đi đến lắng nghe bác sĩ trao đổi tình
hình. Lòng cô nguội lạnh, run rẩy nói: “Bác sĩ, phẫu thuật như thế rủi ro có
nhiều không?”.
Bác sĩ gật đầu: “Chỗ bị thương có liên quan tới hô hấp
và tim nên phẫu thuật rất khó. Như vậy đương nhiên rủi ro sẽ cao nói chung là
tỷ lệ thành công khoảng hai đến ba phần thôi. Anh chị hãy gọi người nhà bệnh
nhân đến đây gặp chúng tôi. Chúng tôi chỉ phẫu thuật khi được gia đình bệnh
nhân đồng ý và ký tên”.
Bác sĩ đi rồi, Gia Ưu vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Thiếu Hàng ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi của cô và luôn mồm an ủi:
“Sẽ khỏi thôi, em đừng sợ”.
“Hai phần...” Gia Ưu vùi mặt vào ngực Thiếu Hàng,
giọng nói lạc đi vì thút thít: “Có khác gì đánh bạc đâu? Nhỡ phẫu thuật thất
bại thì anh ấy...”.
Cô khóc nấc lên không thành tiếng, không dám nói thêm
gì nữa.
Thiếu Hàng nghĩ mãi không ra cách, nhưng anh không
muốn làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Gia Ưu. Anh chỉ khẽ nói: “Em đi về nghỉ
một lát đi, mọi việc ở đây cứ để anh lo liệu”.
Đàm Áo xảy ra chuyện, việc đầu tiên là phải thông báo
cho gia đình Đàm Áo biết. Ba mẹ Đàm Áo chưa đến kịp, Quan Thiếu Hàng nhờ người
ra sân bay đón họ, còn mình thì đứng ở cửa buồng bệnh chờ hai bác và thuật lại
sơ qua sự việc cho họ nghe. Sau đó đưa họ đến nhìn Đàm Áo đang nằm hôn mê trên
giường bệnh, rồi dẫn họ đi gặp bác sĩ điều trị nói chuyện cụ thể.
Gia Ưu qua công an phường trình báo sự việc xong, vội
vã quay lại bệnh viện. Cô chạm mặt ba mẹ Đàm Áo ngay ở cửa phòng Đàm Áo đang
nằm.
Mẹ Đàm Áo nhận ra cô xông đến tát cho cô một cái rõ
đau.
Mọi người có mặt đều rất sửng sốt. Thiếu Hàng phản ứng
lanh lẹ, kéo nhanh Gia Ưu đứng sau mình: “Cô ạ, cô làm gì thế?”.
Giọng anh nghiêm lại, mẹ Đàm Áo chùn trong giây lát
rồi kích động nói: “Con đàn bà này... chính là con đàn bà này đã hại con trai
ta ra nông nỗi này”.
Nói xong khuôn mặt già nua của bà lã chã nước mắt. Ba
Đàm Áo cúi đầu thì thầm bên tai vợ vài câu mong muốn bà bình tĩnh, nhưng bà
không chịu. Bà khóc lóc nói: “Con trai ta ở Hồng Kông muốn gì được đấy, có công
việc tốt, có tương lai sáng lạn. Tất cả chỉ vì cô mới quay trở lại đây. Ta
khuyên bảo thế nào cũng không được, ta đã nói rồi, nếu cô có tình cảm với nó
thì đâu kéo dài nhùng nhằng trong bao năm như thế… ta nói rách cả miệng mà nó
không chịu nghe câu nào… giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Ta cho cô biết,
Đàm Áo nhà ta không đi lại được bình thường thì cô đừng mong có cuộc sống yên
ổn!”.
Mặt Gia Ưu trắng bệch, bặm môi không nói câu nào.
Quan Thiếu Hàng nói: “Cô ạ, cháu là bạn của Đàm Áo.
Cháu tôn trọng cô là bề trên và cũng rất hiểu cho tâm trạng của cô lúc này.
Nhưng xin cô đừng có gây sự vô lý như vậy. Giờ công an đang tiến hành điều tra,
cháu tin là sẽ sớm bắt được hung thủ làm hại cậu ấy”.
Gia Ưu đứng đằng sau giật giật áo anh, ra hiệu anh
đừng nói nữa.
“Cháu xin lỗi đã thất lễ với cô”. Thiếu Hàng nói xong
nắm tay Gia Ưu dắt cô đi thẳng.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, sắc mặt nhợt nhạt của Gia
Ưu trông thật đáng sợ.
Thiếu Hàng thở dài nói: “Đừng nghĩ nhiều em ạ. Mẹ cậu
ấy chưa thể chấp nhận được sự việc xảy ra bất ngờ nên nói năng không kiềm chế
được”.
Gia Ưu nhếch khóe môi lên nói: “Bác ấy nói cũng đúng.
Nếu Đàm Áo ở lại Hồng Kông hay Đài truyền hình, đừng theo em thì đã không sao
cả”.
Thiếu Hàng nhíu mày nhìn cô chăm chú, mãi sau mới lên
tiếng: “Trì Gia Ưu, em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh đây này”.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
“Tại sao em cứ buộc hết mọi việc vào người mình nhỉ?
Những việc đó do anh ta tự quyết định mà?”. Ánh mắt anh trông thật lạnh lùng,
giọng nói có phần bực bội: “Anh nói cho em biết em là em, anh ta là anh ta. Anh
ta yêu em, làm mọi thứ vì em cũng là do anh ta