
tô hoa quả cô thích ăn và tặng quà cho cô. Nhưng năm
nay thì…
Anh không nén nổi lòng mình liền tưởng tượng ra phản
ứng của cô khi nhận được món quà. Rốt cuộc cô
ấy mất trí nhớ thật hay là chưa hề nhận được món quà ấy?
Hộp nhạc ấy anh đã tặng cô cách đây sáu năm.
I will be your shelter.
Lâu nay anh muốn nói với cô chính là câu này đây.
Như có giác quan thứ sáu mách bảo, cô gọi điện cho
anh.
Anh ấn nút nghe, giọng cô vui vẻ, nhẹ nhàng thoảng bên
tai: “Anh đang ở đâu đấy? Chúng mình gặp nhau đi”.
“Xin lỗi em. Anh đang đi công tác. Em yêu à, chúc mừng
sinh nhật nhé!”. Nghe biết ngay cô đang hạnh phúc, anh thấy yên tâm hẳn và
trong lòng thoáng thấy chút lạc lõng.
“À... em nhận được món quà của anh rồi”.
“Em thích không?”.
“Thích lắm ạ”, cô ngừng lại rồi nói tiếp: “Nếu được
nghe anh hát trực tiếp thì hay biết bao nhiêu”.
“Sẽ có cơ hội mà”.
“Nhưng hôm nay là sinh nhật em. Hộp nhạc này anh tặng
em sáu năm trước chắc là ba mẹ đưa cho Gia Hảo rồi. Gia
Hảo sơ ý đánh rơi nên em chưa được nghe bài hát này...” Cô ngập ngừng rồi nói:
“Giờ anh sửa được rồi đưa cho em, nhưng không được coi là quà năm nay đâu nhé”.
Anh cười tít mắt: “Thế em muốn gì nào?”.
“Em muốn gì anh cũng cho sao?” Cô cười giảo quyệt.
“Chỉ cần những gì em muốn và chỉ cần những thứ đó anh
có”.
“Để em nghĩ xem nào”, cô ngẫm nghĩ vài giây: “Em nghe
Trương Quần nói ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng”.
“Ừ”. Anh không hiểu tại sao cô lại lôi cuộc họp vào
đây.
“Thế ngày mai chúng mình trốn đi chơi nhé?”.
“Cái gì?” Anh tưởng là mình nghe nhầm.
“Ngày mai anh trốn họp đưa em đi chơi”. Cô nói nghiêm
chỉnh.
“Được thôi. Nếu bây giờ em xuất hiện ngay trước mặt
anh thì không đợi đến ngày mai, giờ anh sẽ trốn tất, đưa em đi đâu cũng được”.
Thiếu Hàng trêu cô.
“Đó là anh nói nhé”. Cô bật cười khúc khích, giọng nói
rõ ràng như đang sung sướng vì âm mưu đã thành công: “Anh mở cửa ra đi!”.
Thiếu Hàng ngây người ra, không dám tin đó là sự thật.
Gia Ưu đứng ở cửa nhìn anh thè lưỡi trêu chọc, khuôn
mặt nở nụ cười tinh nghịch.
Anh ôm ghì cô vào lòng và cúi xuống hôn lên đôi môi
cô. Cô cũng nhiệt tình đón nhận.
Nhưng cô vẫn không quên tranh thủ khẳng định lại với
anh: “Anh nói rồi đấy nhé... ngày mai... không... họp... chúng
ta đi chơi”.
Đúng là giống hệt một cô nhóc.
Ánh mắt anh ánh lên sự nuông chiều: “Ừ, em yêu, ngày
mai chúng ta sẽ đi chơi”.
Hai người quyết định buông thả một phen.
Tối hẳn, hai vợ chồng đi đến
plaza lớn gần ngay khách sạn mua sắm một số thứ chuẩn bị cho ngày mai. Gia Ưu đi
thẳng từ công ty ra sân bay nên chỉ mang theo một chiếc túi xách, ngay cả quần
áo thay cũng không có.
Đã chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm ngày hôm sau, hai người
mang theo hành lý xuất phát, đến trưa thì tới nơi.
Đây là một thành phố biển đẹp, lãng mạn.
Thành phố này không lớn, nhưng sạch sẽ, trong lành và
có hòn đảo nổi tiếng trên thế giới.
Đi xe từ sân bay đến bến tàu, sau đó lên đảo hai vợ
chồng không gặp bất cứ trở ngại nào.
Lên đến bờ, Gia Ưu cảm
thấy thời gian như trôi chậm lại. Họ đặt một phòng có ba hướng nhìn ra biển, bể
tắm rộng thênh thanh khiến cô thấy khoan khoái hẳn.
Vào phòng thấy căn phòng rất rộng, kéo tấm cửa kính
lên là ban công ngoài trời. Cô sững sờ trước biển cả bao la.
Hình như rời xa thành phố ấy cô mới có cảm giác được
sống lại thực sự.
Thiếu Hàng vào phòng tắm rửa mặt, đi ra đã thấy Gia Ưu
thay xong quần áo. Bỗng nhiên mắt anh sáng lên.
Mái tóc dài đen nhánh được búi cao ở sau gáy, chiếc áo
ba lỗ màu đen bó sát lấy cơ thể để lộ chiếc cổ trắng cao ba ngấn trắng trẻo,
tôn vòng eo thon nhỏ. Bên dưới là chiếc quần bò màu xanh thẫm khiến cho đôi
chân cô dài và thẳng như câychuối. Chân đi đôi dép xỏ ngón màu trắng... toàn
thân cô toát lên sự khoan khoái, thanh thản.
Gia Ưu liếc nhìn anh tình tứ,
rồi lôi kem chống nắng ra từ từ bôi vào những chỗ da lộ ra ngoài.
“Để anh bôi cho”, Thiếu Hàng cầm lấy lọ kem.
Cô đồng ý đứng dậy trước mặt anh, nhẹ nhàng cảm
nhậnđược những ngón tay của anh vuốt ve lướt trên da thịt mình.
Đảo tháng mười mà ánh nắng vẫn tràn ngập khắp nơi.
Hai người không đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng
theo những đoàn khách du lịch đông đúc. Họ mua một tấm bản đồ du lịch
cầm tay và chọn những địa điểm xa xa, vắng người.
Thời gian trên đảo như hoàn toàn cách biệt với thế
giới bên ngoài.
Ở được hai ngày, xương mỏi
nhừ bắt đầu lười đi lại, chẳng muốn đi nhưng vẫn phải đi. Và rồi cuộc đi chơi
này nhanh chóng kết thúc bởi cuộc điện thoại gấp gáp của Trương Quần.
Dự án của ông
Niên có sự thay đổi, yêu cầu Hàng phải về gấp.
Ở nhà chờ trên sân bay anh
mới có chút thời gian mở máy tính ra kiểm tra
email. Hai ngày trời công ty có hàng núi việcđang chờ anh giải quyết.
Gia Ưu nhàn rỗi đi lang thang các cửa hàng sách trong
khu miễn thuế.
Tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên lật giở vài trang
rồi ra quầy thu ngân trả tiền. Lúc này điện thoại của cô đổ chuông, là bác sĩ
Lã gọi đến.
Hôm ấy cô đột ngột chạy đến chỗ Thiếu Hàng, quên mất
là phải đến điều trị ở chỗ bác
sĩ Lã.